*lưu ý: tui hum phải dân y, tui chỉ là mụt con viết truyện lâu lâu chịu khó lên mạng tra cái này tra cái kia (nhưng mà vẫn không hiểu) thui TvT nên mấy cái gì tui sắp viết đây đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không đúng cũng không hợp tình hợp lý khỉ ma gì hết nha :3 nên là đừng có bắt bẻ tui TvT
***
Trên đường di chuyển đến đảo Jeju, Kim Taehyung có tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Haeun với những tiến sĩ từ WHO.
Hiện tại thuốc đặc trị của họ đã thử nghiệm xong, nhưng vẫn còn tác dụng phụ, đó là bệnh nhân sau khi dùng thuốc có khả năng sẽ rơi vào tình trạng hôn mê dài hạn. Đây là điều khiến những tiến sĩ của WHO đau đầu suốt thời gian qua. Bởi chủng virus này khiến kháng thể của người bệnh bị suy yếu và khó hình thành lại, vậy nên nếu không tác động từ bên ngoài sẽ không tiêu diệt được hoàn toàn. Nhưng những loại thuốc có hiệu quả diệt được virus lại ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể người bệnh.
Trong lúc Yoo Haeun và những tiến sĩ khác đang rơi vào trạng thái bất lực, Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng: "Giảm bớt Fiengituli thì sao?"
Mọi người đều bất ngờ với lời của bác sĩ Kim, chỉ duy nhất tiến sĩ đang liên lạc với Haeun ở bên kia màn hình laptop là có phản ứng nhanh nhất.
[Nhưng như vậy bệnh nhân vẫn sẽ hôn mê thôi. Hơn nữa lượng Fiengituli giảm sẽ không đủ khả năng chuyển hoá Protecight để diệt toàn bộ virus.]
"Tất nhiên là bệnh nhân vẫn hôn mê, nhưng thời gian sẽ ngắn hơn." Kim Taehyung trả lời rất thản nhiên: "Sau khi tiêm thuốc đặc trị cho bệnh nhân thì tiêm thêm một liều Aprotenien. Bệnh nhân chỉ hôn mê khi Fiengituli đã xâm nhập thành công cơ thể. Trong lúc kháng thể Protecight diệt virus, Aprotenien sẽ tự chuyển hoá kháng nguyên gốc còn lại để sinh thêm kháng thể, vậy thì số virus Protecight không thể diệt hết sẽ được kháng thể tự nhiên tiêu diệt. Điều đó tốt cho cơ thể người bệnh hơn là phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc."
Không gian đột nhiên ngưng đọng hoàn toàn, bên tai họ chỉ còn tiếng động cơ đang hoạt động hết năng suất của đoàn tàu thôi.
Một phút sau, những tiến sĩ bên WHO đột nhiên reo hò vô cùng mừng rỡ.
[Đúng vậy! Tại sao chúng ta không nghĩ ra chứ! Chúng ta có Aprotenien mà!] Một tiến sĩ bên đó sau khi nhảy nhót vui mừng cùng cái tiến sĩ đồng nghiệp thì quay trở lại, hớn hở nói vào mang hình với Haeun: [Hally, các cô có một bác sĩ tuyệt vời đó!] Sau khi dứt câu thì màn hình bên họ cũng biến mất.
"...Chắc vui quá nên ấn nhầm ngắt kết nối rồi." Haeun phì cười, quay sang hỏi Kim Taehyung: "Sao anh nghĩ đến vậy? Ý tôi là... vì bác sĩ thường không khuyến khích sử dụng Aprotenien."
Bác sĩ Kim làm như không nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Jung Hoseok và vài vị bác sĩ còn lại trong toa tàu, vừa nhìn cảnh vật đang liên tục chuyển động như một thước phim bên ngoài cửa sổ vừa đáp: "Aprotenien chỉ độc hại khi sử dụng trực tiếp riêng lẻ, nếu kết hợp với Protecight sẽ triệt tiêu bớt độc hại. Đó là đề án tốt nghiệp của một người bạn cũ. Khi còn du học ở Mỹ tôi đã giúp cậu ta hoàn thành nên tôi vẫn nhớ."
YOU ARE READING
ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.B
FanfictionCó những mối quan hệ tốt nhất đừng bao giờ tồn tại. Mà nếu đã tồn tại, thì tốt nhất đừng nên quá lâu dài. Tỉ như... mối quan hệ FwB của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. FwB, kẻ rơi vào lưới tình là kẻ thua cuộc. Sun. TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT...