26,

26K 2K 844
                                    

Để tránh Jeon Jungkook hấp tấp vấp nọ vấp kia, Kim Taehyung đã nhanh chóng chạy theo giữ cậu bên mình, cùng đi đến phòng cấp cứu. Vừa rẽ vào hành làng đã thấy Park Jimin - người vừa hoàn thành xuất sắc ca cấp cứu khẩn cấp - đang nghỉ ngơi trên ghế chờ.

"Bác sĩ Park."

Người kia đang nhắm mắt dựa lưng trên ghế, tư thế rất mệt mỏi, nhưng vừa nghe tiếng bác sĩ trưởng khoa đã lập tức đứng dậy, trịnh trọng gật đầu chào: "Trưởng khoa."

Jungkook trước giờ chỉ biết mỗi bác sĩ Kim, vậy nên khi nhìn thấy một vị bác sĩ khác thuận mắt như bác sĩ Park thì có chút bất ngờ. Xét về ngoại hình, người này tuấn tú không thua gì bác sĩ Kim. Chiều cao so với bác sĩ Kim có kém hơn một chút, nhưng vẫn là chiều lý tưởng. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, đặc biệt là đôi môi rất cuốn hút. Không những vậy còn rất thời thượng vối mái tóc nhuộm màu nâu sáng, không hề quy củ như màu tóc đen nhánh của bác sĩ Kim.

Trong đầu Jungkook hiện đang đem vị bác sĩ ân nhân (người đã cứu người bị cậu gây tai nạn thì cũng xem là ân nhân đi) ra so với người đang đứng bên cạnh.

Giống hai cha con ghê.

Nhưng mà bác sĩ người yêu mình vẫn đẹp trai nhất~

Tất nhiên cả hai vị bác sĩ đều có cả sắc lẫn tài nổi bật của bệnh viện Yoowon không hề biết suy nghĩ của cậu thiếu gia út họ Jeon, nếu không thì cặp mông đào căng mọng kia sẽ phải chịu ít nhất hai cái tét.

"Bác sĩ bác sĩ, anh ta không sao chứ ạ? Có nặng không ạ?" Jungkook nhanh chân bước qua Taehyung, nắm lấy tay bác sĩ Park, lo lắng hỏi nhỏ: "Anh ta... sẽ không chết chứ ạ?"

Đây là lần đầu tiên Park Jimin gặp Jungkook, trước đây anh đã rất nhiều lần thấy cậu trên mạng xã hội qua những bức ảnh chia sẻ về cuộc sống xa xỉ. Anh thừa nhận dù mặt mũi có đang thương tích thì người này vẫn toả sáng ngời ngời, nhìn rất thuận mắt.

Ban nãy trước khi vào phòng cấp cứu, Jimin có nhìn thấy cậu thanh niên này ngồi thất thần trên ghế đợi mặc kệ cả vết thương đang chảy máu trên tay. Bây giờ thấy cậu sốt sắng như vậy, anh nghĩ có lẽ bệnh nhân trong kia là người thân quen của cậu, nên nhẹ nhàng vỗ lên vai Jungkook, khẽ trấn an: "Sẽ không chết được đâu. Anh ta bị thương nhẹ ở đầu và gãy một chân thôi. Có thể mai sẽ tỉnh lại."

"Vậy thì may quá đi..." Hai vai Jungkook cuối cùng cũng có thể thả lỏng, trong lòng cậu thật sự như thả được cả tảng đá lớn xuống. Cậu chớp hai mắt tròn, nhìn người trước mặt với thái độ vô cùng biết ơn, thành khẩn nói: "Nhờ bác sĩ hết, không có bác sĩ là tôi đi tù rồi hu hu. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Park Jimin mỉm cười, môi vừa hé ra định đáp một câu là 'trách nhiệm của mình', thì đột nhiên người trước mặt bị một lực kéo về phía sau. Nhanh đến mức tay Jungkook cũng vì vậy mà vội vàng buông tay bác sĩ Park ra.

Nhìn khuôn mặt như kiểu 'tôi không làm gì' của người vừa dùng tay nắm cổ áo cậu thiếu gia kéo về kia, khoé môi Park Jimin lập tức nhếch cao. Chà, thì ra lời đồn trưởng khoa có tình yêu là thật.

Mặc kệ ánh nhìn ai oán của Jungkook, Kim Taehyung đưa tay vỗ vào vai Park Jimin thay cho lời cảm ơn.

"Hôm nay Park Jimin vất vả rồi, giờ thì cậu nghỉ ngơi đi."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ