40,

20.6K 1.2K 292
                                    

"Taehyung đã nghe được gì chưa?" Thấy người đối diện cứ tròn mắt nhìn mình, Jungkook cau mày hỏi lại lần nữa: "Đừng nói là Taehyung mặc kệ không cần nhé?"

Jeon Jungkook sinh ra và lớn lên trong gia tộc đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường, vậy nên cách giáo dục của gia đình lên cậu cũng không giống những đứa trẻ thường. Đã là nam nhi thì phải có chí lớn, dù là đứng tại núi nào cũng phải đứng ở đỉnh núi. Vậy nên chẳng lạ khi Jungkook có vẻ không hài lòng với suy nghĩ Kim Taehyung bất cần chức vị viện trưởng kia.

Khác với suy nghĩ của Jungkook, bác sĩ Kim thực chất rất để tâm.

Bác sĩ Kim là người có tính cách khá thờ ơ lạnh nhạt, nhìn qua thì có cảm giác như là người bất cần đời, không có ý muốn leo cao. Nhưng thật ra Kim Taehyung xuất thân là con trai trưởng của một gia đình có truyền thống làm nông đơn thuần, khi bé không mấy ai xem trọng. Vậy nên khi lớn lên, địa vị và danh vọng với hắn cũng có thể xem là quan trọng.

Huống hồ gì chiếc ghế viện trưởng của bệnh viện bậc nhất thành phố này lại quá dễ dàng tiếp cận, kể cả là người chưa từng mơ mộng hảo quyền về một mai vinh quang lỗi lạc cũng phải động lòng.

Có điều Kim Taehyung hoàn toàn không phải người mưu sâu kế hiểm, vậy nên dù có lên vị trí cao hơn thì cũng đều là muốn dựa vào thực lực của bản thân.

"Không phải không cần, mà vẫn chưa nghe nói gì, cũng không biết ý của viện trưởng thế nào."

Mặc dù biết hai người đang trong phòng riêng, Jungkook cẫn thận trọng nói nhỏ với bác sĩ người yêu một chuyện vô cùng hệ trọng.

"Sẽ có bài đánh giá trực tiếp từ bác Hwi Suk, nhưng là bài gì thì vẫn chưa xác định rõ ràng. Có động tĩnh gì, em sẽ nói Taehyung nghe ngay."

Kim Taehyung nghe xong có hơi cau mày, nhưng vẫn theo thói quen nhẹ nhàng nói với người yêu: "Em không cần làm vậy. Tôi tự tin mình có thể quang minh chính đại lên được ghế viện trưởng."

"Em biết là vậy, nhưng mà-..."

"Jungkook." Kim Taehyung đột nhiên nắm lấy hai tay Jungkook, nghiêm túc nói: "Em phải tin tôi."

Kim Taehyung có tham vọng, nhưng là tham vọng đồng hành cùng hai chữ xứng đáng. Hắn không muốn bản thân đứng ở vị trí cao nhưng lại không nhận được sự nể trọng.

Jungkook tinh ý nhận ra bác sĩ người yêu không hài lòng với việc làm của mình, nhanh chóng lủi vào vòng tay người yêu lấy lòng.

"Em lúc nào cũng tin tưởng Taehyung mà." Jungkook mân mê ngón tay thin dài có vài vết chai nhỏ vì cầm dao lâu ngày của bác sĩ Kim, thở dài một tiếng rồi nói ra âu lo của mình: "Chỉ là... chuyện của mình chắc chắn gia đình em rất khó chấp nhận. Nếu Taehyung có thể lấy được sự tín nhiệm của bác Hwi Suk, ngồi lên vị trí viện trưởng rồi thì sau này khi chúng ta thưa chuyện với hai bên gia đình cũng có thể dễ dàng hơn."

Người nhà Jeon gia - nghe thì hào nhoáng thực chất lại là vô cùng nặng nề. Bất kể là việc học việc làm hay việc yêu đương đều đã được lên kế hoạch từ khi vừa ra đời. Để có thể tự đi trên con đường bản thân muốn là chuyện phải đấu tranh nửa đời.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ