23,

28.1K 2K 649
                                    

Hành lang bệnh viện lúc tối muộn rất vắng người, hiếm hoi lắm mới thấy một đêm đèn phòng cấp cứu bật sáng. Trên dãy ghế dài ngồi đợi trước cửa căn phòng vẫn đang nhấp nháy ánh đèn đỏ, một thanh niên ngoài hai mươi đang ngồi thất thần cùng một bên tay áo nhuộm đỏ máu.

Kim Taehyung vừa ra khỏi thang máy đã góp hai bước thành một, mặc kệ cả trợ lý Jang vẫn còn đang thở hổn hển ở phía sau, lập tức chạy về hướng phòng cấp cứu.

Hành lang không một bóng người, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để bác sĩ Kim xác định được vị trí của Jungkook. Nhìn người vẫn còn chưa hết bàng hoàng ngồi một mình một góc trên dãy ghế dài mà tim hắn đánh thịch một nhịp mạnh.

Nghe được bên cạnh mình có tiếng bước chân, Jungkook lập tức ngước lên, vừa vặn thấy được Kim Taehyung đang bước đến gần. Hắn vẫn như mọi ngày, uy nghiêm trong chiếc áo blouse trắng đầy kiêu hãnh, nhưng sự điềm tĩnh trên gương mặt lại chẳng còn, thay vào đó là sự lo lắng đến nhăn tít cả hai đầu chân mày.

Đôi mắt to tròn ban nãy vẫn còn thất thần nhìn mảng không trung vô định, phút chốc vì bao trọn được hình ảnh người mình mong ngóng mà đã ứa đầy nước. Bao nhiêu nỗi lo sợ vẫn luôn được kiềm nén giờ đây đều bộc phát, bao phủ cả khuôn mặt nhem nhuốc.

"Taehyung..."

Dường như chỉ đợi có vậy, bác sĩ Kim lập tức lao ngay đến trước mặt Jungkook, hạ thấp gối để giúp tầm mắt cả hai ngang nhau. Hai bàn tay to lớn bao lấy đôi bàn tay loan lổ những vệt máu khô đang không ngừng run rẩy, cố gắng truyền đến cho Jungkook một chút cảm giác an tâm.

"Jungkook, có chuyện gì vậy?"

"Em-em tông trúng... người ta..." Jungkook nức nở, đến môi cũng run lên. Nhớ lại hình ảnh người kia đầm đìa máu nằm trên nền đất, sự sợ hãi trong cậu lại tăng lên gấp mấy lần.

"Máu... hức... nhiều máu lắm. Lỡ anh ta chết... em sẽ đi tù đúng không..."

Mặc dù câu từ không rõ ràng, nhưng Taehyung phần nào hiểu được sự tình.

Một tay bác sĩ Kim vẫn cố giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa một bên má Jungkook, khẽ trấn an: "Không có đâu. Ngoan nào, đừng nói nữa. Jungkook, người đó sẽ không sao đâu. Ngoan nào."

Đang lúc Jungkook vẫn chưa kịp bình tĩnh, Kim Taehyung lại nhận ra hành lang này không chỉ còn mỗi mình hắn và Jungkook nữa. Có vẻ vài y tá vừa đi kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho bệnh nhân, đang quay về khu vực làm việc của họ nên đã tình cờ đi ngang phòng cấp cứu, đang không ngừng tò mò nhìn hai người. Vậy nên Taehyung nhanh chóng kéo Jungkook đứng dậy, để cậu tựa vào người mình rồi đi về hướng phòng riêng.

"Về phòng tôi trước đi nào, đừng nói gì nữa, không sao đâu."

Khi đi ngang trợ lý Jang, không quên dặn dò anh ta phải báo cho hắn ngay khi phòng cấp cứu có kết quả.

Jungkook được bác sĩ Kim nửa ôm nửa kéo vào phòng trưởng khoa. Hắn chậm rãi để cậu ngồi xuống sofa rồi nhanh chóng quay lưng lại khoá chặt cửa.

Dù có tối muộn thì đây vẫn là bệnh viện, Jungkook không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua lối sống xa hoa của cậu, mà còn là vì cậu là một trong ba người thừa kế của JEONDAE. Tránh trường hợp người nghe chữ được chữ không đơm đặt điều không đúng, tốt nhất vẫn nên cách ly sự hoảng loạn của cậu với người ngoài.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BWhere stories live. Discover now