73,

18.5K 946 106
                                    

*tóm tắt chap trước: sau khi nghe ông Kim kể lể một loạt sự đau buồn của con trai trong một năm rồi, thì Jungkook và mọi người nhận tin Kim Taehyung đang trong tình trạng nguy kịch, sắp đi bán muối mua vé tàu tới gặp Mạnh Bà. hãy cùng theo dõi tiếp để xem coi chiện buôn diêm dân của nam chính họ Kim như nào nhe ^3^
(note: diêm dân là muối)

lâu quá mới gặp khè khè khè

***

"Taehyung, ở lại với em và con đi mà..."

Tiếng khóc của Jungkook vọng ra bên ngoài, xuyên qua những tán lá, vang đến tận trời cao. Yoo Haeun phải kiềm chế lắm mới không gục ngã trước cửa phòng bệnh, môi cũng đã bị cô cắn chặt đến mức bật cả máu.

Cuối cùng...

***

Một tuần sau.

Bệnh viện đầu tuần không quá đông, lại là giờ sáng sớm nên người càng thưa thớt.

Trên dãy hành lang lác đác vài cô y tá bận rộn đi tới đi lui, hai người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi dìu dắt nhau.

"Đã bảo Taehyung phải gọi em mà, sao anh cứ tự đi lại lung tung vậy! Lỡ té thì sao!?" Jungkook vừa cẩn thận dìu Kim Taehyung ra khỏi nhà vệ sinh, vừa không ngừng cằn nhằn hắn.

Kim Taehyung bị mắng nhưng mặt lại vẫn rất tươi tắn, cười đến híp cả hai mắt. Một tay băng bó một tay lại cầm nạng nên hắn chẳng còn tay vỗ về Jungkook, chỉ đành nghiêng đầu, dụi dụi má vào tóc cậu.

"Anh không sao mà. Thấy Jungkook ngủ ngon quá, anh không nỡ kêu." Nói rồi, Kim Taehyung lại như thói quen của mấy ngày nay mà hôn hôn lên gò má của người bên cạnh vài cái.

Sau một tuần chăm nom người bệnh họ Kim, Jungkook cũng đã quá quen với những hành động thân mật tuỳ tiện này của hắn. Mặc kệ người kia cứ hết dụi dụi lại hôn hôn, cậu thiếu gia họ Jeon chỉ chăm chú dìu hắn trở lại giường.

Sau khi chắc chắn Kim Taehyung yên vị an toàn trên giường êm chăn ấm, Jungkook mới tiếp tục trách móc: "Taehyung đó, lúc nào cũng tự ý đi tới đi lui, trong khi một chân thì bó bột còn tay cũng chỉ cầm được có một nạng. Anh muốn ngã vỡ tim chết hả?"

Kim Taehyung bị mắng cũng không ngừng việc mân mê bàn tay trắng hồng của Jungkook, nghe cậu nói xong câu cuối lại không nhịn được phì cười: "Tim người mà, đâu phải bằng thuỷ tinh mà dễ vỡ như vậy chứ."

"Vậy mà cách đây một tuần nó đã ngừng đập tận ba phút đó!" Jungkook vừa tức giận nói, ngón tay còn vừa ấn vào ngực trái của Kim Taehyung.

Rõ ràng là tức giận, vậy nhưng mắt lại ứa nước.

Nụ cười trên môi Kim Taehyung cũng trở nên nhạt hơn, nghiêng người đến hôn thật lâu lên hai cánh môi hồng hào đang run run của người yêu nhỏ.

"Đã qua rồi mà..."

Đúng là đã qua, nhưng chắc chắn vẫn là nỗi ám ảnh kinh khủng đối với không chỉ riêng Jungkook.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ