72,

19.7K 1K 358
                                    

biết điều tui hãnh diện nhất về F.W.B là gì hum? :3

là nước mắt của các người (☆▽☆)

nhưng mà điều đó sắp kết thúc gòi...

***

Khi nhìn thấy hai bố con họ Kim xông cửa vào, Jungkook đã bất ngờ đến mức đứng hình gần cả phút. Phải đến tận khi nghe tiếng Kim Taehye run rẩy gọi tên mình, cậu mới vội vàng lắp bắp giải thích.

"Cháu... cháu không phải ma đâu! Cháu là người! Cháu còn sống..." Chẳng hiểu sao nói ra mấy lời này, Jungkook lại cảm thấy thương thay cho bản thân. Rõ ràng vẫn sống khoẻ mạnh đấy, nhưng gặp ai cũng phải giải thích bản thân không phải hồn ma vất vưởng.

Trong khi Kim Taehye vẫn còn đang trợn tròn cả hai mắt trong kinh hãi. Thì ông Kim lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Trước khi Jungkook phải lặp lại lời giải thích lần nữa, ông đã lên tiếng trước: "Ta biết cháu còn sống. Vì cháu trông không giống vợ ta mỗi khi bà ấy về."

Lần này thì ánh mắt kinh hãi của Kim Taehye đã chuyển ngược về người bố của mình.

Ai cũng biết, mẹ hai anh em Kim Taehyung, vợ bố Kim, đã mất ít nhất cũng gần hai mươi năm rồi.

Vì không muốn ảnh hưởng đến 'giấc ngủ' của Kim Taehyung, ông Kim đã cùng Jungkook ra ngoài nói chuyện, để lại Taehye trông anh trai.

Hai người chọn một vị trí khuất trong khu vực dành cho người nhà bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi để nói chuyện. Jungkook đã mua một ly sữa nóng cho bản thân và tách trà ấm cho ông Kim tại máy bán nước tự động.

Nhấp một ngụm trà để giảm sự khô khốc trong cuống họng, ông Kim hài lòng thở ra một hơi nhẹ.

"Trà hơi nguội một chút, nhưng vẫn rất ngon."

"Cháu... cháu xin lỗi. Cháu có hỏi y tá, nhưng họ nói không có trà tươi, chỉ có vậy thôi ạ..." Jungkook luống cuống mân mê ly sữa trong tay, đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt bố của Kim Taehyung.

Ông Kim thấy mái đầu tròn cứ rầu rĩ cúi gầm xuống, buồn cười nói: "Ta không trách cháu. Ở đây tìm được ly trà ấm thơm như này cũng khó lắm rồi. Hơn nữa, ta thấy vẫn rất ngon. Ông già này không khó tính đến vậy đâu."

Jungkook nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Lúc này cậu mới dám chậm rãi ngước mặt lên nhìn ông.

Kim Taehyung từng rất nhiều lần tự hào khoe với Jungkook rằng hắn rất giống bố. Bây giờ gặp ông rồi, Jungkook mới cảm thấy đúng thật.

Khuôn mặt hai người họ dường như đúng chuẩn câu 'cùng một khuôn đúc ra', từ mắt, mũi, môi đến xương hàm cũng rất giống. Thậm chí đến cả thần thái, biểu cảm của họ cũng giống nốt - dù môi đang cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ quật cường.

Ông Kim nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, vờ như bâng quơ hỏi: "Một năm qua cháu sống thế nào?"

"Cháu sống tốt ạ!" Vừa nói dứt lời, Jungkook đã lập tức mím môi ân hận.

Cậu thiếu gia từ nhỏ đã được dạy đủ loại lễ nghi đối đáp chỉ đơn giản là theo thói quen mà trả lời, lại vô tình quên mất tình trạng của mình thế nào nên ông Kim mới hỏi câu ấy.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ