12,

27.5K 1.8K 840
                                    

"Vậy thì kết thúc mối quan hệ FwB này đi." Nói ra được mấy lời này, nước mắt trên má Jungkook cũng đã khô lại.

Kim Taehyung còn nghĩ mình nghe nhầm, cau mày nhìn cậu.

"Cậu vừa nói gì?"

Jungkook không vội trả lời. Cậu nâng tay lau đi vệt nước mắt trên má, đứng lên khỏi bàn làm việc của bác sĩ Kim, lùi đi 3 bước cách hắn một đoạn. Trong đôi mắt mới vài phút trước vẫn còn đau lòng đến tan vỡ, lúc này lại kiên cường đến khó tin.

"Tôi nói, chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi. Anh không muốn tôi trở thành phiền phức của anh, đúng chứ? Tôi cam đoan, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra."

Mặc kệ cho Kim Taehyung vẫn đang ngơ ngác đến mức không nói được lời nào, Jungkook vẫn dứt khoát quay lưng rời đi. Khi bước đến hộp carton, còn cẩn thận nhặt lên, đặt trên ghế sofa cho hắn.

"Xin lỗi vì đã gây rối anh thời gian qua."

Phải đến khi cửa đóng lại một tiếng cạch, Kim Taehyung mới tiêu hoá được hết những lời nói ban nãy của Jeon Jungkook. Hắn mệt mỏi xoa xoa trán, thả cả cơ thể xuống ghế da phía sau.

Kim Taehyung cứ ngồi thẫn thờ như vậy, cho đến khi bị tiếng mưa rào rào bên ngoài gây chú ý. Trong lòng hắn bây giờ hỗn độn đủ loại cảm xúc. Đáng nhẽ thời khắc này người vui mừng nhất phải là bác sĩ Kim đây, vì không còn bị làm phiền, không phải sợ gặp rắc rối nữa. Nhưng những gì hắn cảm nhận được chỉ là trống rỗng và rối rắm.

Nếu có ai chứng kiến chuyện vừa rồi, chắc chắn sẽ nghĩ bác sĩ Kim lúc này đang rơi vào trạng thái như thể bị chấn động tâm lý.

Có thể nói Kim Taehyung vẫn luôn rất tự tin, cho rằng trừ khi hắn là người mở lời, mối quan hệ này giữa hắn và Jungkook tuyệt đối không thể kết thúc.

Kim Taehyung thừa nhận hắn đã rất tự mãn khi biết rằng hắn là người đàn ông đầu tiên, và cho đến hiện tại vẫn là duy nhất có thể chạm vào cơ thể của Jungkook.

Chính vì tự đặt bản thân ở vị trí quá cao, Kim Taehyung vô tình cho mình tư cách tổn thương lên tình cảm của Jungkook. Nhưng hắn lại không hề nhận ra điều đó, vẫn cứ cho rằng mình đang làm đúng với những điều lệ riêng của bản thân.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời lúc này đã bị nhuộm bởi màu xám ảm đạm.

***

Jungkook đứng ở một góc trước cổng bệnh viện, mặc kệ nước mưa tạt ướt một mảng áo. Cậu không trách gì Kim Taehyung, vì Jungkook biết hắn nói đúng. Chỉ là mấy lời đó nặng nề quá, dù có muốn cũng không thể không đau lòng.

Một vài y tá nhìn thấy có khuyên bảo rằng cậu nên vào trong, tránh bị ngấm nước mưa, cảm lạnh. Nhưng Jungkook chỉ cười nhẹ một cái, nói cảm ơn rồi vẫn đứng đó. Không ít người trong đó biết cậu, để họ thấy bộ dạng thảm hại như bây giờ sẽ rất mất mặt. Hơn nữa nếu truyền đến tai Haeun chắc chắn sẽ có một trận gà bay chó sủa trong bệnh viện. Cô bạn đã vốn chẳng ưa gì bác sĩ Kim rồi.

Tốt nhất vẫn nên đứng ở đây, một lát người tới đón cũng dễ thấy.

Jungkook đứng đợi được gần 10 phút, thì một chiếc xe thể thao đỏ đắt tiền đỗ lại ngay trước cổng bệnh viện. Cửa xe vừa mở đã nhìn thấy một đầu hồng chói mắt ló ra. Seongho nhanh chóng định vị được chỗ Jungkook, gấp gáp mở ô rồi chạy đến chỗ cậu.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ