36,

25.7K 1.4K 802
                                    

Đã tròn hai tuần Min Yoongi nhập viện, đồng nghĩa nhiệm vụ 'trông nom' của Park Jimin cũng đã kết thúc.

"Tình hình có vẻ chuyển biến rất ổn." Bác sĩ Park kiểm tra một loạt các báo cáo của y tá, mỉm cười nói với gã đầu bạch kim đang nằm trên giường bệnh: "Vài ngày nữa anh có thể xuất viện rồi."

Tuy là chuyện vui, nhưng Min Yoongi lại chẳng có vẻ gì là hào hứng. Điều gã quan tâm trên hết lúc này là: "Tôi về rồi thì tôi và cậu có thể gặp lại không?"

Bàn tay đang điều chỉnh dây truyền nước cho Yoongi của Jimin dừng lại, mắt anh thoáng hiện một chút buồn, nhưng sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Thích thì gặp thôi, tôi đã đồng ý làm bạn với anh lúc anh buồn rồi mà." Vì không muốn giữa hai người trở nên khó xử hơn, Park Jimin đùa: "Anh về đi để trả lại sự yên bình cho Yoowon, ngày nào mọi người cũng phải nghe một đoạn nhạc cả chục lần, nói thật là nhức đầu lắm đó."

Min Đầu Bạc – hay còn được giới nghệ sĩ biết đến là producer với nghệ danh Suga – chủ nhân của hàng loạt các ca khúc gây điên đảo người nghe và tạo nên tên tuổi cho nhiều ca sĩ. Không chỉ nổi tiếng, Min Yoongi còn rất chăm chỉ. Kể cả khi một chân đang bị treo lơ lửng, mỗi ngày hắn vẫn cố gắng sáng tác hoàn thiện ít nhất một ca khúc – nguyên do dẫn đến việc suốt hai tuần qua rất nhiều người từ bệnh nhân đến y tá, bác sĩ phải nghe một khúc nhạc cả chục lần một ngày.

Min Yoongi cũng phì cười, điều này gã thừa nhận.

"Có lẽ vậy thật. Một tuần qua tôi phải nghe 'mắng vốn' năm lần."

Yoongi vừa dứt câu, cả hai người đều đồng loạt cười rộ lên.

Sau hai tuần tiếp xúc và trò chuyện, tuy vẫn có những lúc cãi nhau như trẻ con, nhưng sự thân thiết giữa hai người - từng như kẻ thù không đội trời chung - đã tăng lên. Cũng vì lý do đó, khi nghĩ đến việc xuất viện và cả hai không gặp nhau thường xuyên nữa, Min Yoongi cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối.

Khi tiếng cười kết thúc, cũng là lúc căn phòng rộng rãi lần nữa rơi vào sự im lặng gượng gạo.

"Ừm... cũng không có vấn đề gì. Vậy tôi đi kiểm tra các bệnh nhân khác nhé."

Không đợi Yoongi trả lời, Jimin đã vội vàng quay lưng đi. Nhưng chỉ vừa được một bước, cổ tay anh đã bị bàn tay to lớn giữ lại.

Park Jimin tròn mắt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, vừa định lên tiếng hỏi có việc gì thì Min Yoongi đã nói trước.

"Cậu... đừng liên lạc với anh ta nữa. Anh ta không phải người tốt."

Biểu cảm của Jimin lúc này cứ như chong chóng, thay đổi từ bất ngờ sang khó hiểu rồi lại buồn bã.

Chuyện giữa họ thời gian qua rất nhiều, nhưng chỉ họ biết với nhau. Có những điều không thể tuỳ tiện giải bày, cũng chẳng dễ dàng chia sẻ. Như lúc này cả Min Yoongi và Park Jimin đều hiểu rõ lòng đối phương, chẳng qua nỗi sợ vội vàng sẽ tạo nên rắc rối vẫn còn đó, nên chẳng ai đủ can đảm để thay đổi thực tại.

Park Jimin mỉm cười, rút tay khỏi hơi ấm từ Min Yoongi.

"Thứ tôi nợ anh ta là mạng sống, chưa trả được thì chạy đằng trời cũng chẳng thoát. Anh đừng lo, tôi sẽ biết cách tự giải quyết."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ