7,

31.5K 1.9K 370
                                    

Có một sự thật dù không muốn cũng buộc phải chấp nhận là chủ tịch Jeon Junghyun uy quyền có thừa nhưng không áp lên em trai út nhà mình được.

Từ bé Jungkook đã được gia đình cưng chiều bậc nhất, không chỉ vì cậu đáng yêu mà còn vì cậu rất thông minh và dẻo miệng. Đến cả người cực kì khó tính như ông nội Jeon mà còn cưng Jungkook hơn cả đích tôn là anh Junghyun nữa.

Jungkook cũng tự nhận thức được đó giờ bản thân lúc nào cũng là nỗi lo trong lòng ba mẹ và hai anh, vậy nên cho dù biết mình bị theo dõi thì cậu cũng không mấy tức giận. Chỉ hơi hờn dỗi bĩu môi một chút.

"Sao anh hai lại cho người đi theo em? Đã thế còn chụp hình xấu như vậy... Còn đâu thanh danh Jeon thiếu gia của em nữa." Thông qua quần áo trong ảnh thì có thể đoán được anh Junghyun đã cho người đi theo cậu cả tháng nay rồi.

"Đừng có đánh trống lảng. Em và người này có quan hệ gì? Tại sao còn vào khách sạn với nhau?"

Anh Junghyun hoàn toàn không nghĩ đến khả năng em trai mình và người trong ảnh có quan hệ bất chính. Vì Jungkook đó giờ chỉ toàn qua lại với con gái, nói về số lượng bạn gái thì đếm hết hai bàn tay hai bàn chân cũng còn chưa đủ.

Anh Junghyun có niềm tin rằng em trai mình cực kì thẳng.

Vậy nên điều anh lo sợ là cậu đang cùng bác sĩ Kim làm điều gì đó không đúng. Cũng có phần sợ cậu gặp thiệt thòi do bị lợi dụng.

Nếu hiểu được suy nghĩ của anh Junghyun chắc Jungkook sẽ có một trận cười lớn. Ngoại trừ mông và eo hơi đau ra thì Jungkook thấy mình toàn lợi, chẳng thiệt chỗ nào.

"Anh hai đừng nghĩ lung tung, em với anh ta vào khách sạn là có lý do cả."

Anh Junghyun nhướn mày, ý bảo Jungkook có lý do gì thì cũng mau nói đi.

"Ừm thì..." Jungkook chột dạ, gãi gãi đầu. Nghĩ nghĩ một hồi lại lôi ra một lý do vô cùng đáng đánh.

Cậu nhích mông ngồi gần lại chỗ anh Junghyun, giảm âm lượng giọng rồi còn đưa một tay lên che nửa mặt, bày ra bộ dạng vô cùng bí hiểm.

"Em dạo đây đi với bạn gái nhanh lắm, mất mặt quá nên em nhờ bác sĩ Kim xem giúp."

Anh Junghyun còn chưa tiêu hoá hết từ ngữ của Jungkook, mặt nhăn thành một nắm vô cùng buồn cười.

"'Nhanh'? Cái gì nhanh?"

Jungkook cố nén cười, vỗ vai anh: "Anh hai cứ từ từ nghĩ ha, em đi ngủ đây."

Đợi đến khi Jungkook đã yên vị trong chăn ấm nệm êm, anh Junghyun mới ngờ ngợ nhận ra thứ 'nhanh' mà Jungkook nói. Mặt anh trai tân cũng vì vậy mà đỏ gay đỏ gắt.

"Nhưng bị cái đó thì tìm bác sĩ ngoại khoa làm gì?"

***

Gần đây bệnh viện vừa chiêu mộ được một số bác sĩ trở về từ nước ngoài về nên công việc không còn quá nhiều, ca trực của bác sĩ Kim cũng giảm đi trông thấy. Hiếm hoi được dịp rảnh rỗi, Kim Taehyung liền rủ bố và em gái lên Seoul chơi vài ngày. Vậy nên đã 4 ngày rồi hắn và Jungkook không gặp nhau. Hôm trước Jungkook có hỏi lý do, hắn chỉ nói bừa là bận, khi nào có thời gian sẽ chủ động liên lạc với cậu. Jungkook vậy mà thật sự không nhắn tin hay làm phiền hắn nữa.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ