30,

28.1K 1.9K 1K
                                    

"Cậu không muốn làm thì kêu người khác vào làm đi!"

"Anh tưởng tôi muốn làm cho anh lắm hả? Đồ ông già khó tính xấu xí!"

"Cậu nói ai xấu hả? Đồ mỏ vịt!"

"Anh có thấy con vịt nào đẹp trai như tôi không!?"

Ba ngày Min Yoongi ở lại bệnh viện, ba ngày Park Jimin chịu trách nhiệm coi quản gã, là tròn ba ngày cả Yoowon được 'thưởng thức' những cuộc cãi vã của hai người. Nếu người ngoài không biết, có lẽ họ sẽ nghĩ đó là cuộc cãi vã của hai đứa trẻ trung học.

Rất may, trước khi Park Jimin với tay đến khay inox đựng dụng cụ và Min Yoongi kịp cầm vào lon nước trên bàn, Jeon Jungkook đã kịp thời xuất hiện can ngăn hai người.

"Ơi là trời! Hai người ghét nhau thôi làm ơn đừng ghét người yêu tôi! Hai người có vấn đề gì thì người yêu tôi phải chịu trách nhiệm đó!" Jungkook hừ hừ mấy tiếng, giành lấy đoạn băng trắng bác sĩ Park đang cầm trên tay, đề nghị: "Để tôi thay băng cho anh ta, bác sĩ Park đi ăn trưa đi."

"Không cần!" Cả Park Jimin lẫn Min Yoongi hiếm hoi cùng đồng thanh từ chối.

Không phải Min đầu bạch kim thích bác sĩ Park thay băng cho, cũng chẳng phải bác sĩ Park tốt bụng muốn thay băng cho gã, mà là vì họ ám ảnh với việc thay băng của Jungkook.

Cách đây một ngày Jungkook cũng vì thấy hai người cãi nhau mà đề nghị làm thay bác sĩ Park, nhưng kết quả băng thì chẳng thay được, mà trán Min Yoongi lại chịu thêm một vết thương nhỏ do Jungkook cầm nhầm kéo với kẹp.

Từ lúc đó, mặc dù không hòa thuận nhưng cả hai vẫn đồng ý giao kèo sẽ cố gắng không để Jungkooko giúp nữa. Vì nếu lần sau mũi kéo hướng đến tròng đen của Min Yoongi thì thật sự sẽ có chuyện rất lớn xảy ra.

"Được rồi. Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng, nhưng mà anh cũng phải ngồi yên đó!" Bác sĩ Park dù có ghét con người kia bao nhiêu thì vẫn là bác sĩ, lương tâm anh không cho phép anh ngồi nhìn cậu thiếu gia quý báu nào đó moi mắt bệnh nhân của anh được.

Min Yoongi tất nhiên cũng không thể để mắt mình bị người ta lôi ra ngoài, vậy nên gã miễn cưỡng bất động, để Jimin tỉ mỉ thay băng.

Jungkook nhịn cười nhìn hai con người đang cố gắng nén những câu đôi co vào trong để hoàn thành cho xong việc. Rất nhanh, đoạn băng trắng sạch sẽ đã ngay ngắn sau những sợi tóc bạch kim mà không hề có bất kì sự việc đổ máu nào xảy ra nữa.

"Hôm nay tôi mua nhiều hơn một phần, bác sĩ Park ở lại ăn cùng Yoongi hyung luôn nhé?" Jungkook đặt túi thức ăn lớn lên bàn, không cho Jimin kịp từ chối đã vội ngoảnh mông chuồn mất, để lại hai con người chìm trong sự ngượng ngùng.

Nhìn túi thức ăn to gấp đôi bình thường trước mặt, Yoongi lẩm bẩm: "Thằng nhóc đó... rõ ràng nó cố ý."

Sau khi nhận lời xin lỗi của Jungkook, Min Yoongi cũng không còn nặng nhẹ gì cậu. Bản tính gã rất dễ dãi, mặc dù khi nổi nóng sẽ lớn tiếng quát nạt, nhưng chỉ cần được xin lỗi và bồi thường thì sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.

Qua vài ngày tiếp xúc thì gã cũng cảm thấy hai người rất hợp tính, dễ nói chuyện nên cũng dần thân thiết hơn. Min Yoongi cũng đồng ý để Jungkook gọi mình một tiếng hyung.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ