41,

18K 1.2K 74
                                    

 Kim Taehyung ngồi trong xe bên ngoài đợi Jungkook, nhà hàng người ta dù sao cũng đang dọn dẹp, hắn ngồi lại đó không tiện. Trời bên ngoài tuy có lạnh, nhưng trong xe có máy sưởi cũng không sao.

Ngồi đợi được chưa đến mười phút, bác sĩ Kim lại muốn ra ngoài hít khí trời. Trong xe ấm nhưng bí bách, ngồi một mình còn ngột ngạt hơn.

Nghĩ là làm, Kim Taehyung mở cửa xe bước xuống, đứng tựa lưng lên cửa xe nhìn vào bên trong nhà hàng. Chỗ lớp kính vỡ đã được nhân viên dọn dẹp xong hết, nhưng cửa kính thủng cả lỗ to vậy tất nhiên không có gì che chắn được.

Kim Taehyung chậc lưỡi: "Những thứ đó nếu văng trúng người đi đường chắc chắn sẽ để lại nhiều vết thương."

Trong lúc vị bác sĩ trẻ rất có tâm với nghề đang thầm trách móc ông chủ nhà hàng lý trí không tốt, thì đột nhiên điện thoại trong túi áo của Kim Taehyung rung lên.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe môi của bác sĩ Kim hơi nhếch lên.

"Tôi đây."

[Taehyung lạnh thì về trước nhé, em sẽ tự về sau. Seokjin hyung không ổn, em không dám để anh ấy một mình...] Giọng Jungkook bên kia như đang thì thầm, có vẻ cậu đang sợ ông chủ Kim nghe thấy.

Kim Taehyung nhấc tay nhìn đồng hồ, im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đáp: "Không sao, tôi đợi em. Ăn tối một mình không vui."

Ý tứ rất rõ ràng, bác sĩ Kim muốn đi ăn tối cùng người yêu nhỏ.

Jungkook tuy rất vui nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt trước người trông như vừa thất tình kia, chỉ dám tiếp tục thì thầm: [Vậy một lát mình đi ăn mì nha?] Trời lạnh ăn bát mì phảng phất khỏi là điều tuyệt nhất.

"Ừm, em muốn ăn gì cũng được. Nếu lạnh thì nhắn tôi, tôi đem áo vào cho em."

[Không lạnh đâu, trong nhà hàng có lò sưởi mà. Em chỉ sợ Taehyung lạnh thôi...]

"Tôi không sao, máy sưởi trong xe cũng đủ ấm rồi."

[Vậy Taehyung đợi em chút nhé. Giờ em đi hỏi chuyện Seokjin hyung nhé.]

'Cặp đôi gà bông' thì thầm to nhỏ với nhau thêm vài câu rồi Jungkook nhanh chóng ngắt máy, cậu cần hỏi chuyện Seokjin cho nhanh rồi giục anh về. Bụng Jungkook cồn cào nãy giờ rồi.

Bên này, Kim Taehyung vừa cất lại điện thoại vào túi áo xong, định quay vào xe ngồi cho ấm thì chợt nhận ra trong hẻm nhỏ cạnh nhà hàng vừa lập loè hiện ra một ngọn lửa nhỏ như của hộp quẹt.

Trong ánh sáng màu vàng cam có chút mờ ảo, Kim Taehyung nhận ra người đó đang châm điếu thuốc mới. Mà khuôn mặt của người đàn ông đó lại trông rất quen. Có điều bác sĩ Kim có thói quen không tốt đó là rất nhanh quên mặt người khác, lại thêm ánh sáng quá ít và ngắn ngủi nên hắn không hề nhớ nổi người đó là ai.

Khi bác sĩ Kim bỏ cuộc, định mặc kệ người kia mà đi vào trong xe thì ánh đèn của một chiếc bán tải từ xa chiếu đến đã làm hiện rõ cả người của người đàn ông đang ẩn mình trong con hẻm tối.

Lúc này, đôi ngươi của bác sĩ Kim mới chợt dãn ra, khuôn miệng mỏng mang hình dáng vuông đặc biệt khẽ mấp máy: "Anh ta... là quản lý Kim."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ