55,

18.9K 1K 132
                                    

🗣: sun ơi sắp tới xuân phân rồi vậy sắp hoàn fic rồi đúng hông sun?
🌞: ... hỏng biết nữa... hỏng biết nữa... hông... hỏng có nhớ...

***

Theo dự định ban đầu, số lượng khách mời có thể tham dự buổi triển lãm của LeShin là 200 người. Bộ sưu tập có tổng cộng hơn 20 bộ đồ, sẽ được trình diễn bởi 20 người mẫu khác nhau. Tính luôn ekip chuẩn bị, người mẫu, khách mời và cả cánh báo chí, thì nơi tổ chức triển lãm phải chứa được ít nhất 400 người.

Nhưng vì tình hình dịch bệnh và giông bão bất ngờ, vậy nên chính phủ đã yêu cầu giảm số lượng khách mời từ 200 xuống chỉ còn 50. Điều đó vô tình khiến những kế hoạch ban đầu của LeShin bị rối tung cả lên.

Để tránh gây thiệt hại về mặt lợi nhuận và liên quan đến pháp luật, Jungkook đã cùng ba quản lý khác thuộc ban tổ chức sự kiện LeShin đến Jeju trước để giải quyết vấn đề này.

Thật ra Jungkook có biết gì về lĩnh vực này đâu, chẳng qua vì thành phẩm của bộ sưu tập xong rồi, cậu không có việc gì cần làm và cũng không muốn ở Seoul nữa nên mới tìm cớ trốn đến đây trước.

Lý do thì không cần nói ra cũng biết. Là để tránh gặp lại Kim Taehyung.

Bởi vì không có việc để làm, nên khi ba người quản lý kia đến Cơ quan Quản lý Trật Tự đảo Jeju thì Jungkook lại phải ở khách sạn một mình. Cậu muốn đi khám phá đó đây ở hòn đảo này đó chứ, nhưng vì bão nên mưa càng lúc càng to, dai dẳng suốt ngày suốt đêm. Lại thêm dịch bệnh, vậy nên để thuê được một chiếc xe đi ra đường đã là thử thách cực kỳ to lớn.

Jungkook chỉ đành ở khách sạn, không xem phim hay chơi game thì sẽ gọi điện thoại 'tám chuyện' cùng cô bạn thân.

[...Bồ ổn thật không vậy?] Haeun ở bên kia màn hình không ngừng nhìn chăm chăm vào camera như đang cố kiểm tra xem mắt của cậu bạn có sưng không: [Thật là không khóc chứ? Nói dối là nghỉ chơi với bồ đó.]

Jungkook đang hì hục mở gói bánh quy socola cũng phải phì cười với cách hăm doạ như con nít của cô bạn.

"Dùng sự đẹp trai tuyệt vời này của mình để thề, không có ngày nào mình khóc hết. Dù chỉ là một chút!" Cậu thiếu gia nhỏ còn dùng hành động chụm hai ngón tay cái và trỏ vào nhau để đảm bảo.

[Vậy thì tốt.]

Nhìn cậu bạn trông đã đỡ xanh xao hơn mấy hôm trước, Haeun cũng phần nào thấy nhẹ nhõm.

Sáng nay Yoo Haeun có vô tình gặp Kim Taehyung ở trước cửa phòng viện trưởng, có vẻ hắn muốn gặp ông để nói chuyện gì đó. Tiếc là vì ông đã có hẹn trước nên bác sĩ Kim đành trở về.

Haeun cảm thấy bộ dáng hắn lúc đó không được ổn lắm... hay nói thẳng ra là chẳng khác gì người bệnh. Hai quầng mắt đen xì, má hóp vào, cằm còn lún phún râu chưa cạo. Tướng đi cũng xiêu vẹo như chẳng còn chút sức lực nào.

Trợ lý Jang đi theo trưởng khoa Kim còn phải vài lần hốt hoảng đỡ người vì tưởng hắn sắp ngã.

Nhưng điều đó càng khiến Haeun vui mừng. Chòn Chòn mấy hôm trước cũng có khá hơn là bao đâu!

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ