39,

18.7K 1.1K 324
                                    

"Sao cũng được ạ." Yoo Haeun nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, vừa nhấm nháp hồng chín thơm ngọt, vừa vui vẻ xem chương trình giải trí trên TV, tuy có vẻ rất để tâm đến lời người cha già đang nói, nhưng thật ra chỉ đang trả lời qua loa.

"Con bé này..."

Viện trưởng Yoo không thể chịu nổi thái độ của con gái, dứt khoát tước lấy điều khiển, kết thúc sự ồn ào của thiết bị máy móc mà ông xem là thứ đang cản trở cuộc trò chuyện của hai cha con.

"Ba!" Haeun bất mãn kêu lên một tiếng khi hình ảnh các nhân vật trong chương trình giải trí đang vật nhau trong bãi bùn để giành được chìa khóa cửa biến thành màn hình đen bóng.

"Giờ thì nghiêm túc nói chuyện với ba được rồi chứ?" Ông Yoo thở dài bất lực nhìn con gái độc nhất giận dỗi ngồi lùi vào một góc sofa lớn, lần nữa lặp lại vấn đề - đối với ông là - rất quan trọng: "Con nghĩ sao về các bác sĩ ba vừa nhắc đến?"

Đây thật sự là chuyện cực kỳ hệ trọng trong thời gian viện trưởng Yoo sắp bước vào tuổi nghỉ hưu, vậy nên ông cần sáng suốt đưa ra quyết định trước khi quá muộn.

Trong bệnh viện Yoowon không ai không biết Yoo Haeun là con gái viện trưởng, nhưng đồng thời họ cũng biết cô tiểu thư này chẳng hề có chút hứng thú gì với việc quản lý cả một bệnh viện lớn. Chính viện trưởng Yoo cũng biết điều đó, và hiển nhiên ông không thể ép buộc con gái mình - nói đúng hơn là ông không nỡ làm điều đó. Vậy nên cách giải quyết mà vị viện trưởng già đưa ra đó là chọn một người trong những bác sĩ của bệnh viện có khả năng thay thế ông.

Bác sĩ trưởng khoa Kim Taehyung hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng để công bằng, ông Yoo cần có sự đánh giá khách quan hơn từ tất cả các thành viên của bệnh viện.

"Con đã nói rồi, con không ý kiến gì về việc này cả. Ba cứ việc chọn người mà ba cảm thấy có khả năng thay ba gánh vác bệnh viện, chỉ cần vẫn giữ con ở vị trí nghiên cứu là được."

Như đã nói, Haeun không có hứng thú với việc quản lý bệnh viện, vậy nên cô cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi được nghe nhắc về vấn đề này.

Tất cả những gì Haeun muốn làm lúc này là vỗ về chiếc đầu cực nhọc đã vất vả cả một tuần qua của mình thôi.

Viện trưởng Yoo nhìn biểu cảm chẳng mấy muốn hợp tác của đứa nhỏ một mình mình đã vất vả nuôi lớn, lần thứ n trong ngày thở dài, trả lại điều khiển TV cho cô con gái rồi đứng lên đi về phòng làm việc riêng.

Đợi tiếng bước chân của viện trưởng Yoo nhỏ dần rồi biến mất, Haeun mới bực nhọc thở dài, tâm trạng xem TV cũng chẳng còn. Cùng lúc đó, điện thoại thông báo cuộc gọi đến. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, môi cô tiểu thư vô thức bĩu ra cả đoạn.

"Xin chào Chòn Chòn, không biết nhờ đâu mà tôi có được vinh hạnh nhận chút thời gian dư trong ngày hẹn hò này của cậu thế?"

[...Thôi đi Haeun, bồ biết mình cũng bận mà.] Nghe giọng thôi cũng biết người bên kia chắc chắn đang chu môi phồng má.

"Vâng vâng, bồ bận đi ăn và ứm ừm cùng người yêu." Mặc dù biết cậu bạn không nhìn thấy, Yoo Haeun vẫn làm ra bộ mặt vô cùng mỉa mai.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ