18,

23.9K 1.7K 405
                                    

Suốt một tuần qua, cậu thiếu gia út họ Jeon không đến bệnh viện tìm bác sĩ Kim.

Theo như những gì Jungkook nói trong điện thoại với Taehyung, thì công việc của cậu gần đây cải thiện hơn những ngày đầu rất nhiều. Hai nhà thiết kế được tuyển cùng cậu chỉ mới một tuần mà đã nản chí, có ý không hài lòng với công việc của mình nên bà Lee đã cho họ chuyển sang bộ phận khác. Vậy nên đây là lúc thích hợp nhất để Jungkook thể hiện khả năng của mình.

Suốt một tuần qua, cậu đã tập trung mọi thời gian để giúp bà Lee hoàn thành bộ sưu tập cho triển lãm sắp tới. Sau mấy ngày mấy đêm cực nhọc, cuối cùng bộ sưu tập cũng hoàn thành, giờ đây chỉ còn đợi bà Lee duyệt nữa là các bản thiết kế sẽ được chuyển đến xưởng thủ công, khi đó Jungkook sẽ tiếp tục việc của mình. Còn 2 ngày sắp tới, Jungkook sẽ được nghỉ phép để nghỉ ngơi.

[Muốn gặp Taehyung quá đi. Nhưng mà ngày mai là ngày diễn ra lễ kỉ niệm của JEONDAE nên tôi không đến bệnh viện được...]

Kim Taehyung đang thái hành cho phần canh kim chi bữa tối của hắn, mặc dù cay mắt nhưng nghe giọng thều thào như chẳng còn sức của Jungkook lại khiến hắn bật cười.

"Ngày mai tôi có ca phẫu thuật quan trọng, cậu đến cũng không gặp được tôi." Khi Kim Taehyung nhìn sang nhìn màn hình điện thoại, không ngoài dự đoán thấy được cái môi dưới đã bĩu ra một đoạn của Jungkook.

Suốt một tuần qua vì không thể gặp mặt, nên Jungkook đã tận dụng toàn bộ thời gian rảnh để facetime với Kim Taehyung. Hai ngày đầu vị bác sĩ nào đấy còn nhất quyết không bắt máy, đến ngày thứ ba vì không chịu được tiếng chuông điện thoại nữa mới nhận cuộc gọi. Dự định sẽ mắng Jungkook một trận vì làm phiền hắn mãi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tròn và nụ cười của người nọ trên màn hình, lời muốn nói lại nuốt hết vào trong.

Từ hôm đó, nếu Jungkook gọi đến lúc bác sĩ Kim rảnh rỗi, hắn sẽ lập tức bắt máy.

[Nếu vậy thì ngày mốt nhé. Taehyung phải đưa tôi đi ăn để bù đắp lại mấy ngày mệt mỏi của tôi đó.]

"Tại sao?"

[Tất nhiên là vì Taehyung là người yêu tương lai của tôi!] Jungkook cao giọng.

Một tuần qua hắn nghe câu này hơn chục lần rồi, mỗi lần nói chuyện với Jungkook đều sẽ nghe. Thậm chí còn có hôm Jungkook còn kêu bác sĩ Kim là "chồng" lúc hắn đang đi trong hành lang bệnh viện. Rất may mắn là không ai chú ý, nếu không chắc chắn cả bệnh viện sẽ thấy một bộ dạng chạy chối chết của bác sĩ Kim vì xấu hổ.

"Cúp đây, tôi phải đi tắm. Ngủ sớm đi."

[Taehyung đi tắm hả? Đừng tắt mà! Tôi muốn xem anh-...]

Kim Taehyung không do dự nhấn vào ký hiệu màu đỏ trên điện thoại, lập tức ngắt ngang câu nói của người bên kia. Tưởng tượng đến khuôn mặt hậm hực nhìn màn hình đen thui của Jungkook, khóe môi hắn không tự chủ nhếch cao.

***

Jungkook nói không sai, đến tận buổi sáng ngày tổ chức lễ kỉ niệm, ông bà Jeon mới đáp chuyến bay trở về từ Hawaii. Nhưng lúc này cậu lại ước họ về muộn một chút nữa đi, tốt nhất là đợi đến khi buổi lễ bắt đầu rồi hẵng xuất hiện. Như vậy thì bây giờ cậu cũng chẳng phải nghe giảng thuyết của mẫu hậu thân yêu.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ