70,

24.1K 1.1K 358
                                    

có thể sẽ có nhiều lỗi chính tả trong chap này, mọi người thông cảm nhắc mình, khi mình rảnh sẽ sửa lại nha~ yêu cả nhà

***

Hai ngày trước.

Jeon Jungkook tựa đầu bên cửa sổ máy bay ngắm nhìn những mảng mây trắng đang lơ lửng giữa nền trời xanh biếc. Đôi mắt cậu dán chặt vào sự bồng bềnh ấy, nhưng tâm hồn lại vướng mắc lại đâu đó đầy gai nhọn.

Những ký ức đau buồn chưa kịp nguôi ngoai cứ theo hành trình trở về Hàn Quốc của cậu mà nối nhau đến. Từng nụ hôn, vòng tay ấm áp, lời nói ngọt ngào.

Jungkook đã từng phải gồng mình tin tưởng rằng những điều đó sẽ theo cậu mãi mãi. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được sự thật đau lòng, người ấy không cần cậu.

Đó không chỉ tổn thương về mặt tình cảm, còn là nỗi thất vọng và cảm giác không được tôn trọng.

Một năm qua đã có lúc Jungkook nghĩ, có khi người ấy chủ động từ bỏ là cách giúp cậu giải thoát khỏi đầm lầy đau thương.

"Sao em chắc rằng anh ta từ bỏ?"

Ánh mắt dò hỏi của chị Aliryn hiện lên vô cùng rõ trong tâm trí cậu. Vòng kim loại lạnh lẽo trên cổ chẳng hiểu sao lại trở nên nóng ran, mỗi lần chạm vào đều cảm thấy làn da muốn bỏng rát.

"Hãy tự xác nhận xem, có thật là Kim Taehyung tuyệt tình như vậy hay không."

Bàn tay Jungkook vô thức đưa lên ngực, cảm nhận rõ ràng nhịp đập loạn xạ bên dưới lớp da thịt. Thứ tưởng chừng đã khô héo nay đột nhiên lại bật dậy với sức sống dữ dội, khiến chính bản thân Jungkook cũng cảm thấy sợ hãi.

Kim Taehyung, vài chữ mà cậu chẳng dám nhắc đến trong suốt một năm qua. Chính Jungkook đã luôn tự nhủ, chỉ là một cuộc tình chóng vánh, qua rồi thì phải nhanh quên thôi. Ấy vậy mà một năm ròng rã, ba trăm sáu mươi lăm ngày qua đi, cuối cùng người nắm giữ nguồn sống cho thứ đang rung động dữ dội ở ngực trái của Jungkook vẫn là cái tên ấy - Kim Taehyung.

Chuyến bay từ New York về đến Hàn Quốc sẽ kéo dài trong khoảng 17 tiếng, đủ để ta đánh tận hai giấc ngủ sâu. Vậy nhưng Jungkook lại chẳng thể ngủ, hoặc nếu có cũng chỉ là ngủ trong chập chờn vì quá mệt. Tâm trí cậu rối như mớ bòng bong, cứ vài phút sẽ lại tự mình vẽ ra đủ loại khung cảnh sau khi trở lại Hàn Quốc.

Lời chị Aliryn có thật không?

Kim Taehyung có thật vẫn chưa quên mình không?

Chẳng lẽ chuyện đôi nhẫn mẹ cũng đã nói dối sao?

[Thưa quý khách, chuyến bay số hiệu KJ504 từ New York đến Thủ đô Seoul, Hàn Quốc sắp hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, giờ địa phương là 20 giờ 40 phút, nhiệt độ là 21 độ C. Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế gắn chặt dây an toàn cho đến khi thuyền trưởng tắt dấu hiệu belt và vặn chặt ghế.-...] Lời thông báo của tiếp viên hàng không còn cả một đoạn dài, vậy nhưng tất cả những gì lọt được vào tai Jungkook chỉ là ba chữ 'sắp hạ cánh'.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ