42,

18.7K 1.2K 90
                                    

Kim Namjoon khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Jeon Jungkook.

Lúc nãy gã vừa nói chuyện với Kim Taehyung, ban đầu tuy không nhớ hắn là ai nhưng sau vài câu giới thiệu gã đã nhớ ra. Vị bác sĩ trẻ rất tâm huyết với nghề kia đã khuyên gã nên nhanh chóng trở về và xử lý vết thương trên tay, vì trời lạnh có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Gã chỉ ậm ừ qua loa, sau đó vờ như Kim Taehyung vô hình cho đến khi hắn quay lưng đi.

Giờ đây lại đến thái độ có vẻ như đang bất mãn hới gã cùng câu hỏi không đầu không đuôi kỳ lạ của Jeon Jungkook.

"Cậu là cậu Jeon đúng không? Lâu rồi không gặp. Trời hôm nay lạnh đó, hai người không nên ở đây lâu đâu." Cách nói chuyện của gã rất hững hờ, thể hiện rõ ý muốn đuổi khéo hai người trước mặt.

Jungkook không vì vậy mà giận, ngược lại còn thấy gã đáng thương.

"Tôi hỏi anh, anh làm vậy có ích gì?"

Kim Namjoon rít một hơi thuốc lá rồi hé miệng phả vào không khí làn khói đục màu. Gã liếc mắt, đáp lại với cái giọng thờ ơ hệt lúc nãy: "Cậu muốn nói gì?"

Jungkook cười khẩy, dùng mũi giày đá vào tàn thuốc gần nhất.

"Anh nghĩ anh cứ âm thấm cực khổ đứng đây chờ đợi Seokjin hyung thì hyung ấy sẽ yêu anh hả?"

Kim Namjoon không bận tâm thái độ có vẻ mỉa mai của Jungkook, ném điếu thuốc còn hút dở xuống ngay vũng nước dưới chân. Một cột khói trắng mờ đục nhỏ bằng ngón tay bốc lên, ngay lập tức bị bàn chân to lớn giẫm bẹp.

"Tôi không hiểu ý cậu. Tôi chỉ muốn đứng đây hút thuốc thôi."

"Ừ, anh cứ hút thuốc rồi âm thầm làm một tên bạn trai tốt hèn nhát đi. Như cái cách anh đã gián tiếp đẩy Seokjin hyung ra khỏi tay mình khi ngu ngốc đồng ý quay về làm bạn tình với hyung ấy đó!" Jungkook nói rồi đút hai tay vào túi áo khoác, quay lưng bỏ đi về xe trước.

Hôm nay cậu thiếu gia nhỏ nổi nóng tận hai lần, xem như là phá hỏng một ngày hẹn hò tuyệt đẹp của cậu và bác sĩ Kim rồi.

Kim Taehyung nhìn dấu chân tức giận của Jungkook in trên nền tuyết mỏng dưới đất, lén lút cười một cái.

Đồ trẻ con giận cũng đáng yêu.

"Tôi khuyên anh, nếu còn yêu thì thay vì đứng đây như tên ngốc, anh nên cố gắng đến khi không còn gì để hối hận nữa."*

Nói rồi Kim Taehyung cũng quay lưng rời đi. Hắn vẫn nhớ Jungkook của hắn chưa ăn tối, giờ là lúc bác sĩ Kim thực hiện nhiệm vụ lấp đầy bao tử cho người yêu nhỏ.

Chiếc xe bốn bánh của Kim Taehyung vừa rời đi cũng là lúc trời bắt đầu đổ tuyết. Cả ngàn bông tuyết đổ bộ xuống mặt đất, phủ lên những mảng đường nhựa và lề gạch xanh một màu trắng xoá.

Kim Namjoon nhìn vài bông tuyết theo ngọn gió lạc lối bay vào con hẻm tối, rơi xuống vũng nước đục màu dưới đường, hoà tan vào thứ chất lỏng là tàn dư của trận tuyết cũ.

Gã đàn ông thất tình tự hỏi, có phải tình yêu con người cũng như vũng nước và bông hoa tuyết kia? Gặp được nhau, nếu muốn ở cạnh nhau thì phải có một bên chấp nhận hạ mình để dung hoà?

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ