Chương 56: Đính hôn

3.9K 61 1
                                    

Sau khi Lam Duê trở về, liền ném con chip điện tử vừa lấy được trước đó cho Vân Trạch, để anh nhanh chóng giải mã.

Mà cô vừa về chưa được bao lâu, bọn người Vân Thanh cũng lục đục trở lại, xem chừng cực kỳ suông sẻ.

Thu dọn một chút, bọn họ quyết định dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Mà bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Lăng Ngạo, mấy người còn lại rõ ràng sững sờ, lại nhìn đôi môi sưng tấy của cô, còn có dấu vết bị nứt ra, kẻ đần độn cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Khi Vân Thanh ở gần Lam Duê vào thời điểm đang làm nhiệm vụ, mới phải phân ra vai vế chủ tớ, nhưng vào những lúc bình thường như thế này, liền lập tức bày ra thái độ không biết kẻ trên người dưới là ai. Khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hai mắt sáng rỡ lên, chạy thẳng đến bên cạnh cô, tinh quái nhỏ giọng hỏi thăm: "Lam Duê, cậu nói một chút nghe xem, đôi môi cậu vừa xảy ra chuyện gì vậy? Còn nữa, tại sao bỗng dưng Lăng thủ lĩnh lại ở đây? Trước khi tớ đi ra ngoài đâu có nghe thấy cậu nói anh ta tới?

"Vân Thanh!" Vốn dĩ đôi môi đang bị đau như kim châm khiến Lam Duê cảm thấy có chút khó chịu, đã nhìn thấy dáng vẻ cô thế này rồi mà còn cố tình hỏi đâu đâu, từ trong kẽ răng nặn ra mấy câu: "Cậu muốn chết đúng không? Còn nhiều lời nữa thì khi trở về mình liền đem mấy cái thiết bị y tế của cậu ủng hộ hết cho bên ngoài, cậu cảm thấy thế nào?"

"A, Lam Duê, cậu không thể tàn nhẫn như vậy! Thôi mà, tớ không hỏi nữa là được đúng không? Thật là!" Bị người ta nắm được điểm yếu, Vân Thanh chỉ còn biết chán nản rũ vai xuống. Vất vả lắm mới tóm được một cơ hội tốt để trêu chọc cô một chút đó, cứ như vậy mà vuột mất, thật sự là không cam tâm. Cái cô Lam Duê này quả nhiên là quá thông minh rồi, luôn biết cách đả kích vào trúng tim đen của người khác. Biết rõ ràng cô yêu quý nhất chính là mấy cái thiết bị y tế hàng đầu thế giới kia, liền đem chúng ra để uy hiếp cô, thật là.....khiến cho cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quét mắt nhìn sang gương mặt vô cảm bên kia, hoặc là nói, Lăng Ngạo sắc mặt tối sầm. Cuối cùng Vân Thanh đành buông tha cho cái ý tưởng đi trêu chọc người khác một phen.

Âu Liêm nhìn thấy dáng vẻ này của cô, không nhịn được mà bật cười. Nhưng tức khắc liền được ban tặng cho một ánh mắt sắc nhọn: "Cười cái đầu anh? Không nhìn thấy bà cô đang khó chịu sao? Cười trên nỗi đau của người khác!"

"Phốc!" Vân Vũ không kềm chế được, phun hết rượu trong miệng ra ngoài, khụ khụ, tính khí nóng nảy của Vân Thanh, quả nhiên cũng chỉ có Lam chủ mới không đụng phải. Xoay người nhìn sang Vân Trạch đang tập trung tinh thần giải mã con chip, anh nghĩ, đúng hơn thì, có thể áp chế tính tình nóng nảy của cô, đại khái cũng chỉ có Lam chủ và Vân Trạch thôi!

Chỉ cười một cái mà thôi, cần gì phải nổi sùng lên như vậy? Âu Liêm bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, hình như trước giờ anh chưa từng đắc tội với cô: "Vân Thanh tiểu thư, hỏi một vấn đề cực kỳ mờ mịt..... Tôi có đắc tội với cô sao? Có cần mỗi lần gặp mặt đều phải như vậy...... Ặc, đặc biệt đối đãi?"

"Thấy anh là khó chịu, còn cần lý do? Này thật sự là không có lý do gì cả!" Vân Thanh trừng mắt liếc anh một cái, hừ lạnh một tiếng. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, cô đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ muốn mắng cho một trận, đây chính là nguyên nhân.

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now