C110:ĐKC(Hạ)

2.3K 31 0
                                    

Đứng trên lãnh thổ Australia, ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuốm ánh nắng chiều, Lam Duê lại cảm thấy có chút mơ màng.

"Làm sao thế?"

Andrew nhìn sắc mặt của Lam Duê có hơi bất thường, giọng nói đượm vẻ quan tâm chỉ riêng mình hắn biết. Vừa định vươn tay ra, nhưng kịp thời phản ứng, liền làm như không có chuyện gì rụt tay lại.

Nhất định là bây giờ Lam Duê không muốn bị phân tâm bởi bất cứ chuyện gì, dĩ nhiên hắn cũng không muốn cô xảy ra chuyện bất trắc, mà nguyên nhân là bởi vì hắn.

Lam Duê không hề cảm nhận được tâm tư của Andrew dù chỉ một chút, lắc đầu nói: "Tôi chỉ đang suy nghĩ, trước đây tôi đã đến nơi này rất nhiều lần, nhưng thật không ngờ kẻ thù lớn nhất lại đóng quân ở đây. Chỉ có thể nói rằng số mệnh của tôi tương đối lớn, nếu chúng không ẩn núp sâu như vậy, chẳng biết tôi đã chết được bao nhiêu lần rồi."

Câu nói nửa đùa này tuyệt nhiên không phải để cười giỡn, mà là sự thật. Nếu như những người đó không cố chấp muốn bắt sống được cô, vậy thì có lẽ cô đã chết rất nhiều lần.

Không sợ kẻ địch hùng mạnh cỡ nào, quan trọng nhất là, ít nhất hắn phải nằm trong phạm vi bọn họ có thể nhìn thấy được, vậy mới có thể nghĩ ra biện pháp đối phó.die»ndٿanl«equ»yd«on

Nếu như núp trong bóng tối, ngay cả chính mình cũng không biết kẻ địch ở đâu, đây mới thực sự là chuyện phiền phức.

Về điểm này, bất luận là ai cũng hiểu rõ tính quan trọng trong đó.

Andrew không nói gì, đây là sự thật, hắn không có cách nào phản bác. Dù kết hoạch có hoàn hảo ra sao, cũng sẽ có chỗ không thể chu toàn.

"Andrew, tôi và anh chia làm hai ngã, tôi đã từng đồng ý với Liliane cứu người nhà cô ta ra." Lam Duê thu lại nụ cười trên mặt, nói một cách nghiêm túc: "Tổng bộ Fiennes nằm trên giải đất trung tâm của sa mạc Victoria, tôi hy vọng lúc anh tiến vào bên trong tòa thành ấy, trước tiên hãy mang những người đó ra ngoài."

Andrew nhíu mày, đối với việc Lam Duê muốn tách ra hành động, có chút cảm thấy không ổn. Nhưng hắn vẫn không muốn nói ra, lại thấy ánh mắt kiên định của Lam Duê, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái.

Hắn biết, một khi Lam Duê đã quyết định, thì tuyệt đối không cho phép có sự thay đổi. Xem chừng cô đã tính toán kỹ từ trước rồi, bây giờ cũng chỉ là báo với hắn một tiếng thôi.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cô sẽ đi xen vào việc của người khác, những người đó cũng không có quan hệ với cô, cô thật sự muốn nhờ một trợ thủ đắc lực như tôi đi cứu những người mà đến một chút tác dụng cũng không có?"

Mặc dù đã đồng ý, nhưng Andrew vẫn muốn khẳng định lại lần nữa.die»ndٿanl«equ»yd«on

Lam Duê không phải là người tốt gì, phải nói là những người như bọn họ chẳng có ai tốt mới đúng.

Lam Duê cười cười, nhẹ giọng nói: "Đúng, thật sự tôi sẽ không xen vào việc của người khác, thậm chí sau khi đồng ý với cam kết, cũng sẽ cân nhắc xem nó có lợi với mình hay không, rồi mới nghĩ đến việc thực hiện. Song, bây giờ Liliane vẫn còn tác dụng với tôi, nếu như không thực hiện lời hứa này, vậy thì tôi sẽ gặp bất lợi. Rõ ràng có thể biến bất lợi thành thuận lợi, cần gì tôi phải vòng vo như vậy? Anh nói phải không, Andrew."

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now