Chương 89: Nhàn nhạ trôi qua

1.2K 19 1
                                    

Bọn người Lam Duê được tàu ngầm đưa đến nhà hàng hải sản.

Rất rõ ràng, đây là nơi dùng bữa mà khá nhiều người nghĩ đến đầu tiên, vì vừa có thể ăn được hải sản tươi ngon, lại vừa có thể thưởng thức cảnh đẹp dưới đáy biển, cớ sao không chọn.

Lam Duê gắng gượng nâng bụng bầu, dưới sự che chở cẩn thận của Lăng Ngạo, đến ngồi gần chiếc bàn cạnh tấm kiếng thủy tinh trong phòng ăn, hào hứng ngắm nhìn những sinh vật biển bơi tung tăng bên ngoài.

Mỗi người đến đây đều sẽ mang theo quản gia của mình đi cùng, chỉ cần là người có mắt nhìn, theo bản năng sẽ quan sát huy chương hoàng kim trên ngực của từng quản gia để xem cấp bậc của họ, cùng với tên của người ấy.

Vân Trạch cũng không ngoại lệ.

Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư.

Cái tên này ở trong giới quản gia đắt giá cỡ nào, ai ai cũng đã từng nghe qua tên của người ấy.

"Lam chủ vẫn theo thói quen như trước?" Ánh mắt không nhìn đến những người chung quanh, Vân Trạch hơi khom lưng, nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm!"

"Lăng thủ lĩnh, mời chọn món ăn!"

Bên Lam Duê đã xong, tay vừa nhấc, người bên cạnh liền đem một quyển thực đơn thật dày màu đen in chữ vàng đến, trao vào tay anh. Vân Trạch nhận lấy, đang định đem thực đơn đưa cho Lăng Ngạo.

Lăng Ngạo liếc mắt nhìn quyển thực đơn, dừng một chút, nói: "Theo như món ăn của Lam Duê."

"Được, thuộc hạ hiểu! Xin chờ một chút!"

Ưu nhã xoay người, mấy vị quản gia cấp cao với đồng phục sang trọng đi theo bên cạnh anh, cấp bậc so với bất kỳ người nào ở đây cũng cao hơn.

Tất cả những người đang dùng cơm ở đây đều kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng này, khi vừa nhìn thấy tấm huy chương sáng ngời trước ngực Vân Trạch thì gương mặt lập tức lộ rõ vẻ cuồng nhiệt, làm thế nào cũng không che giấu được.

Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư kìa, sự tồn tại của người này giống như một vị thần, đại biểu cho nét ưu nhã cao quý.

"Anh muốn dùng món giống em? Ngày trước anh thích ăn cái gì?" Lam Duê quay đầu nhìn về phía anh, nét mặt có hơi bất ngờ.

Lăng Ngạo lắc đầu: "Chưa từng đến đây, không có hứng thú!"

Anh thường đến đây đơn giản chỉ có một ngày, để giải sầu, đối với những chuyện phiền phức như thế này chưa từng thử qua. Nhà hàng dưới đáy biển thì thế nào, chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng có thể tự mình xây nên một cái.

"Vậy anh có lộc ăn!"

Nói xong câu đó, Lam Duê tiếp tục ngắm nhìn sinh vật biển phía bên ngoài.

Lăng Ngạo nhíu mày, trí óc đảo một vòng, đại khái cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của cô.

Chẳng trách, thì ra là bất luận Lam Duê đến đâu dùng cơm, thì người xuống bếp luôn là Vân Trạch, hoặc đôi khi Lam Duê muốn nếm thử tài nấu nước bên ngoài một chút, nhưng phần lớn đều do vị quản gia thân cận này xử lý hết cả.

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now