C109:Đại kết cục

2.5K 39 3
                                    

"Ghê tởm!"

Đứng sóng vai với Lam Duê, đôi môi mỏng của Lăng Ngạo lạnh lùng khạc ra hai chữ này.

Có lẽ những người này sẽ cảm thấy, trên tay nhuốm đầy máu tươi chính là tượng trưng cho ác ma. Thật ra thì kẻ thật sự đáng sợ chính là kẻ hở chút ra là mở miệng nói câu nhân nghĩa đạo đức, vì người này người kia, ai thiếu ai những gì, người như vậy mới là kẻ đáng sợ nhất.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hải Linh, Lăng Ngạo liền nhìn ra đáy mắt dối trá của cô ta, cũng chính vì vậy, nên dù mẹ có yêu cầu thế nào, anh cũng không đồng ý gần gũi với cô ta.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hải Linh sẽ là một người chịu yên phận ở trong gia đình này, anh biết cô ta là người có dã tâm không nhỏ. Chỉ là có rất nhiều chuyện, anh không muốn nhúng tay vào, cho dù ánh mắt của mẹ đã bị che mờ, nhưng ở nhà họ Lăng có nhiều người như vậy, không phải ai cũng là người mù.

Không để ý tới, không phải để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, mà là tin tưởng vào những người còn lại trong nhà.

Hải Linh ngơ ngác nhìn Lăng Ngạo, trong lúc nhất thời thật sự là không biết nên nói gì.

Rõ ràng không phải là như thế này, rõ ràng anh ta nên hối hận, rất hối hận, hối hận cầu xin cô trở lại bên cạnh anh, tại sao lại không phải như vậy?

"A, Hải Linh, hình như cô vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng hoa lệ không có ranh giới thiết thực của mình."

Lam Duê đến gần, đưa tay nâng cằm cô ta lên, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào hai mắt cô ta, dường như muốn xoáy sâu vào tận linh hồn.

Bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú như vậy, Hải Linh có cảm giác như mình đang rơi vào vực sâu vô tận, cảm giác sợ hãi bao vây lấy toàn thân.

Cô ta muồn lùi về phía sau, lại bị Lam Duê giữ lấy cằm, cứng rắn cố định cơ thể cô ta lại, không để cô ta có cơ hội nhúc nhích.die»ndٿanl«equ»yd«on

Có vẻ như Lam Duê rất hưởng thụ khi nhìn vào ánh mắt đượm vẻ sợ hãi của cô ta, khóe miệng khẽ nhếch: "Hải Linh, cô đang sợ ư? Không cần sợ hãi, tôi sẽ không giết cô. Dầu gì cô cũng là tiểu thư của nhà họ Lăng, sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, nếu như tôi ra tay giết cô rồi, không phải sẽ khiến mọi người trong nhà họ Lăng cảm thấy không thoải mái hay sao? Cho nên, cô cũng không cần lo lắng tôi sẽ làm gì cả!"

"Dù cô đã từng gây khó dễ cho tôi rất nhiều lần, tôi cũng sẽ không so đo. Bởi vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem trọng nó, cũng không cho rằng năng lực của cô có thể làm tổn hại đến tôi. Cô biết không? Mèo thích nhất là quá trình bắt chuột, dù biết cô đã làm ra nhiều động tác như vậy, nhưng tôi vẫn vờ như không biết gì cả. Hải Linh, với cái đầu óc không quá thông minh như cô, làm sao có thể trở về nhà họ Lăng một lần nữa?"

Nói xong, Lam Duê chợt buông bàn tay đang giữ lấy cằm của Hải Linh ra, mặc cô ta mất hồn ngã về phía sau, ngồi bệch xuống đất.

Quay mặt sang, Lam Duê tươi cười nhìn mẹ Lăng, nói: "Mẹ, đây là cô con gái mà mẹ xem như máu mủ ruột thịt bấy lâu nay, vậy thì con giao cho mẹ xử trí. Mẹ yên tâm, con sẽ không nói gì, mặc dù là chuyện có liên quan đến con, nhưng nói thế nào thì đây cũng nằm trong phạm vi con không tiện nhúng tay vào. Dù mẹ có quyết định ra sao, con cũng sẽ không có ý kiến, tuyệt đối đồng ý. Còn về vị tiểu thư đột nhiên xuất hiện này, phiền mẹ giao cho con."

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now