Chương 68: Thú cưng

1.5K 33 0
                                    

"Hu hu hu"

Một đôi con ngươi màu vàng nhạt cảnh giác nhìn Lăng Ngạo, mùi máu tanh bên trong đáy mắt ngược lại tan đi không ít.

Lăng Ngạo cũng không tính đến gần hắn, mà chỉ ngồi trên ghế sofa gần đó, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi lại không thèm nhìn hắn nữa.

Anh bỗng hiểu ra, sở dĩ Lam Duê muốn mang hắn về, đại khái cũng vì tên thiếu niên này không giống với người thường, mang theo người như vậy ở bên cạnh sẽ rất yên tịnh.

Anh tin tưởng, nếu như tên thiếu niên này được nuôi dạy thật tốt, nhất định sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực.

Chỉ là, trước đó, anh cần phải mài nhẵn đi hết mấy cái móng nhọn của tên 'người thú' này, bằng không, nhất định cô sẽ không ngại tự mình đến. Mặc dù rất tin tưởng vào năng lực của cô, thế nhưng vẫn phải đề phòng trường hợp bất trắc.

Giờ phút này, Lam Duê vẫn còn ngủ say, hẳn là sẽ không tỉnh giấc sớm như vậy.

Nghĩ đến vợ yêu, gương mặt anh tuấn luôn có vẻ lạnh lùng của Lăng Ngạo liền thoáng qua một tia dịu dàng. Hình như trong khoảng thời gian này cô càng ngày càng thích ngủ, hơn nữa mỗi đêm đều ngủ rất say, rất khó đánh thức. Xem ra quả thật là mệt mỏi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, sau khi trở về, vẫn phải ngồi lên cái vị trí kia.

Chỉ là, từ ban đầu một mình đối mặt, hiện tại trở thành hai người cùng nhau đối mặt.

Giữa đôi con ngươi màu vàng nhạt của tên thiếu niên thoáng qua một tia nghi ngờ, ôm đôi chân bị gãy, không ngừng quét mắt nhìn về phía Lăng Ngạo tựa như đang muốn nghiên cứu.

Người này rất mạnh!

Đây là đáp án dựa trên những suy nghĩ có hạn của tên thiếu niên, hơn nữa còn làm hắn cảm thấy rất sợ hãi. Trực giác dã tính ngầm nói cho hắn biết, người này so với những con dã thú hung mãnh mà hắn đụng phải ngày trước, đáng sợ hơn nhiều.

Động vật đối với những mối nguy hiểm, nhất là đã gây nguy hiểm đến cho bản thân mình, mặc kệ là gì, theo bản năng đều sẽ né ra.

Lúc tên thiếu niên xác định được người này rất nguy hiểm, liền muốn né ra, tìm đến một nơi hắn cho là an toàn, chính là ở sau ghế sofa, chậm rãi lê đến đó, liếm vết thương trên đùi. Động tác nhìn như một con thú nhỏ bị thương.

Điều làm Lăng Ngạo dở khóc dở cười chính là, tên thiếu niên kia vừa liếm vết thương, vừa không ngừng quét đôi mắt trong veo về phía mình. Đây cũng là chuyện hiếm, anh đánh hắn đến tàn phế, ngược lại hắn vẫn có thái độ như vậy.

Chẳng lẽ đây chính là điểm duy nhất không giống với bản tính của loài dã thú? Kính sợ người mạnh mẽ hơn mình.

Hiếm khi hứng thú được khơi mào, Lăng Ngạo cứ quan sát tên thiếu niên này nhiều giờ liền như vậy, dù sao hiện giờ Lam Duê còn đang ngủ, anh cũng có thời gian.

Trải qua một thời gian dài quan sát, anh phát hiện, bản tính thích giết chóc trên người hắn cũng dần dần dịu đi, ít nhất bây giờ đã trở nên bình thản, rất lạnh nhạt!

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now