Chương 69: Thật khéo

1.4K 30 0
                                    

Lam Duê phát hiện, cô thật sự rất có thiên phú tiên đoán.

Tên thiếu niên cô mang về.....không đúng, bây giờ gọi là Johan, ngoại trừ những khi có Lam Duê, Johan mới tỏ ra ngoan ngoãn, nếu cô không có ở đây, hắn liền làm ra vẻ phòng bị, đối với bất kỳ ai đều ở trong tư thế sẵn sàng công kích. Chỉ có điều, điểm khác biệt duy nhất chính là thái độ của hắn đối với Lăng Ngạo, có lẽ là đã chịu không ít thiệt thòi, mỗi khi nhìn thấy Lăng Ngạo, đôi mắt màu vàng nhạt của Johan lập tức lóe lên một tia sợ hãi cùng cảnh giác.

Cũng may là bây giờ hai chân của hắn đã được nẹp gỗ, cử động bị hạn chế, cũng không quá lo lắng việc hắn sẽ công kích người khác. Chỉ là, Johan chẳng nghe lời của ai nói cả, ngoại trừ Lam Duê. Đôi khi, tất cả bọn họ đều hoài nghi, liệu Johan có thể hiểu được lời nói của bọn họ hay không, bằng không làm sao mà một khắc trước còn chọc giận Lam Duê, một giây sau liền ngoan ngoãn nghe theo lời cô?

Ngày hôm đó, khó khăn lắm Lam Duê mới xuống giường vào lúc chín giờ, mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy, ngoại trừ Vân Trạch đang đứng chờ mình, còn có cả Johan đang ngồi chồm hổm ở cửa. Vừa nhìn thấy cô ra ngoài, đôi đồng tử màu vàng bỗng chốc sáng lên, từ từ lê tới gần.

Thời điểm Lăng Ngạo vừa nhìn thấy hắn, một tia ôn hòa của buổi sớm mai lập tức được thay thế bằng sự lạnh lẽo. Con ngươi lạnh lùng sắc bén như dao bắn thẳng về phía hắn, gương mặt anh tuấn bỗng chốc tối sầm xuống.

Lam Duê duỗi tay ra, kéo hắn dậy từ trên mặt đất, nhìn đôi chân của hắn, nhíu mày nói: "Cũng không biết đau? Cả ngày đi khắp nơi làm gì?"

"Sang bên cạnh!"

Nói xong, nhẹ nhàng buông tay, đem người để sang một bên. Nhìn về phía Vân Trạch, nói: "Johan giao cho anh, mau chóng dạy hắn tất cả những hành động mà một con người nên có. Tôi không muốn thật sự phải nuôi con một con thú cưng!"

Liếc nhìn Johan đang nằm ở bên cạnh, vẻ mặt uất ức nhìn cô chằm chằm, nụ cười trên mặt Vân Trạch có phần khả nghi, cuối cùng vẫn đồng ý: "Dạ, Lam chủ! Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức, dạy hắn nhanh chóng thích ứng với tất cả mọi thứ!"

"Ừ, vậy thì tốt!" Gật đầu một cái, Lam Duê xoay người, tuyệt đối không chú ý đến vẻ mặt làm bộ đáng thương phía sau lưng, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Johan vừa muốn theo sau đuôi, lại bị người phía sau giữ chặt lấy cổ áo, mất hứng quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông dám cản đường hắn.

Vân Trạch trao cho hắn nụ cười ôn hòa rực rỡ nhất của anh, nhưng lại khiến cho gương mặt đầy oán hận của Johan cũng tiêu tán đi không ít, thậm chí cơ thể còn hơi run rẩy.

Từ dạo đó, ở trong lòng của Johan, theo phản ứng bản năng mà hắn đã rút ra được, những nhân vật nguy hiểm ngoại trừ Lăng Ngạo và Lam Duê, còn có cả Vân Trạch. E ngại Lăng Ngạo là vì đã từng chịu khổ trong tay anh. Sợ Lam Duê rồi lại gần gũi với cô, chính là bởi vì trên người cô toát ra một loại nguy hiểm, khiến hắn liên tưởng đến việc mình đã cố gắng sinh tồn ở rừng rậm nguyên thủy ra sao, cảm thấy rất bất ngờ. Còn người ở trước mắt này, lại làm cho hắn cảm thấy rất đáng sợ, một loại sợ hãi dâng lên từ trong lòng.

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc ĐạoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang