Chương 64: Nghỉ phép ở Hawaii

2.5K 34 8
                                    

Tia sáng yếu ớt lách mình qua khe hở của rèm che trước cửa sổ sát đất, len lén dòm vào bên trong, trên giường hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Hình ảnh ấm áp như vậy khiến người ta nhịn không được mà chìm sâu vào trong đó. Sự kết hợp giữa một người đàn ông khôi ngô tuấn tú và một người phụ nữ xinh đẹp kiêu sa, thật khiến lòng người hâm mộ.

"Ưmh!"

Khẽ than nhẹ một tiếng, quen nếp của đồng hồ sinh học, vừa đúng chín giờ sáng, Lam Duê dẫu đang ngủ say cũng từ từ tỉnh giấc.

Hàng lông mi thon dài nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, đáy mắt vẫn còn mang theo một tia mờ mịt. Hơi dịch chuyển cơ thể, lại phát hiện toàn thân mình nằm gọn trong một vòng tay mạnh mẽ, cơ thể trần trụi bị áp sát sát vào lồng ngực nóng bỏng. Cô mới vừa động một chút, người đàn ông đang cúi đầu ngủ yên liền từ từ mở mắt.

"Đã tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm thấp mang theo chút tư vị lười biếng khi vừa tỉnh ngủ. Lăng Ngạo cúi thấp đầu, thì thầm bên tai cô khiến mấy sợi tóc mai gần đó khẽ rung, tuy rằng hỏi là hỏi vậy, nhưng chẳng hề nới lỏng lực đạo trên tay, vẫn ôm cô thật chặt vào trong ngực như cũ.

Mấy ngày nay lao tâm lao lực, hai người đều không được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa, hôm nay vất vả lắm mới có điều kiện lấy lại vốn, còn có cơ thể mềm mại thơm mát trong ngực, dĩ nhiên là Lăng Ngạo không muốn dậy sớm như thế rồi.

Lam Duê kích động muốn trợn trắng cả hai mắt, cô cũng không muốn chờ lát nữa Vân Trạch đến gõ cửa, cô vẫn còn trần truồng không mặc gì. Mặc dù quả thật cô rất muốn ngủ tiếp, nhưng dần dà đã thành thói quen, đúng chín giờ, cho dù có ngủ say thế nào cũng sẽ mở mắt.

Bởi vì sáng nay Lăng Ngạo ở chỗ này, nếu không, bình thường thì đúng chín giờ sáng, Vân Trạch đã gõ cửa đi vào. Bị dung dưỡng thành thói quen, trước bữa ăn sáng, Lam Duê thường uống một ly hồng trà. Tuy nhiên, dạo gần đây một số chuyện đồng loạt xảy ra, dường như cô bị buộc phải xa cách cái thói quen ấy một thời gian.

Đưa tay đẩy thân hình rắn chắc đang nằm trên người cô một cái: "Lăng Ngạo, rời giường, chẳng phải hôm nay còn có chuyện muốn làm sao!"

"Không vội!"

"Nhưng mà em vội!" Bất đắc dĩ, thật sự là rất bất đắc dĩ, tại sao cô lại không biết Lăng Ngạo vô lại như vậy? Rõ ràng ngoài mặt thì lạnh lùng muốn chết, nhưng ở trước mặt cô thì cứ cố tình trưng ra cái dáng vẻ này. Trước kia còn làm mặt lạnh, ra vẻ kiêu ngạo với cô, xem ra bây giờ một chút xíu cũng không nhìn thấy nữa. Rõ là, chẳng lẽ thật sự tồn tại nhân cách phân liệt?

"Xem chừng em không mệt mỏi chút nào? Sáng sớm mà có sức như vậy." Lực đạo trong tay hơi thả lỏng ra một chút, Lăng Ngạo híp mắt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của cô, gương mặt có phần bí hiểm.

Lam Duê không hề hay biết, bởi vì khi anh đang nói chuyện, hơi nóng phun lên trên má khiến cô hơi nhột, tránh né nói: "Em có thói quen rời giường vào giờ này mỗi sáng, dù sao anh cũng đã tỉnh rồi, nhanh đứng lên!"

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now