Chương 96: Phong ba gần tới

1.6K 30 1
                                    


Sau mười giờ tối, ba tên nhóc con đã được ăn uống no nê, theo quy tắc là nên lên giường đi ngủ.

Như thường lệ, cứ mỗi đêm vào thời gian này, Lam Duê đều sẽ tới phòng của bọn chúng, sau khi chờ bọn chúng ngủ thiếp đi, mới rời khỏi. Nhưng tối nay, từ chín giờ, đợi một chút đến hơn mười giờ, ba đứa nhóc con ôm gối ôm, ngơ ngác nhìn nhau, tại sao mẹ còn chưa đến.

Mười giờ rưỡi, đợi tới đợi lui không thấy Lam Duê đến, một trong ba siêu quậy, Liễm Tranh lại bắt đầu giở công phu nói lảm nhảm của thằng bé.

Chỉ thấy thằng nhóc ôm chiếc gối bé xíu của nó, cúi thấp đầu ngồi ở một bên, nhỏ giọng thầm nói:

"A, mẹ đang tức giận sao? Nhưng tại sao lại tức giận chứ? Chẳng lẽ là mình chọc mẹ tức giận? Ưmh, khẳng định không phải là lỗi của mình, mình đây thông minh, biết điều như vậy, mẹ thích mình nhất, làm sao lại là mình được.

Phải là Liễm Dực và Liễm Vũ, đúng không, nhất định là như vậy, chỉ có hai tên ngu ngốc kia mới có thể chọc mẹ tức giận hết lần này đến lần khác. Nếu mà nói như vậy, không phải là mình vô tội sao? Mình là người vô tội bị liên lụy, hẳn là phải được mẹ thông cảm, mẹ nên dỗ dành mình mới đúng.

Đúng rồi, mình phải đi nói cho mẹ biết, không tuân thủ cam kết với trẻ con, đây là chuyện cực kỳ gây tổn thương đối với tâm hồn mong manh dễ vỡ của trẻ nhỏ. Người lớn phải biết giữ lời hứa, thế thì mới có thể làm tấm gương cho bọn nhỏ. Cho nên, tất cả đều là lỗi của mẹ, không có liên quan đến mình! Đúng, đúng là như vậy!"

"Liễm Tranh!" Liễm Vũ nhướn mày, nhẹ giọng kêu lên.

"A, xin lỗi, là lỗi của anh, không phải lỗi của mẹ! Anh phải đi nhận lỗi với mẹ!"

Nói xong, Liễm Tranh đã buông gối ôm nhỏ trong tay ra, tay ngắn chân ngắn bò xuống giường.

Nếu không phải là khả năng dự đoán trước của Liễm Vũ rất tốt, nhanh tay bịt miệng Liễm Dực, lấy tính khí của ông anh cả, nghe thấy Liễm Tranh nói những lời này, đã sớm giơ cả chân.

Hiện tại không thể nói chuyện, Liễm Dực chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Liễm Tranh đang chạy lon ton về phía cửa, gầm thét trong lòng.

Cái gì gọi là 'mình đây thông minh, biết điều như vậy'? Cái gì gọi là 'mẹ thích mình nhất'? Cái gì gọi là 'chỉ có hai tên ngu ngốc kia mới có thể chọc mẹ tức giận hết lần này đến lần khác'?

Liễm Tranh đáng ghét, Liễm Tranh đáng ghét.

"Nè, em buông tay, nếu mà anh ầm ĩ lên một tiếng nào, em sẽ ném hết mấy con 'thú cưng' của anh."

Liễm Dực bị bịt miệng, cả người đều cứng lại.

Tất cả mọi người đều biết, tuy rằng tính khí của Liễm Dực khá cáu kỉnh, nhưng lại rất coi trọng mấy con thú cưng mà thằng bé nuôi, những con vật ở trong mắt người khác rất có lực sát thương – rắn độc.

Mọi người trong nhà không hiểu, tại sao một đứa nóng nảy như Liễm Dực, lại có thể tùy tiện đến gần mấy con sinh vật không xương đáng sợ như vậy, nhưng rõ ràng, những con rắn độc hiếm thấy kia, mỗi khi ở cùng Liễm Dực, đều trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now