Chương 105: Quyết định

961 24 4
                                    

Ba đứa nhóc rõ ràng cảm giác được mấy ngày gần đây tâm tình của cha mẹ không tốt, điều này làm cho ba tên siêu quậy mơ hồ cảm thấy rất lo lắng.

Đêm hôm qua, trong lúc bọn chúng đang ngủ say, cha mẹ liền mang theo chúng trở về đại bản doanh của nhà họ Lam. Sau khi bọn chúng tỉnh ngủ, phát hiện không phải là phòng của mình, chớp mắt đã cho rằng mình bị bắt cóc mất rồi. Cũng may là bọn chúng nhanh mắt phát hiện ra đây là phòng ở nhà ông ngoại, trong lòng hơi có chút.....hưng phấn, cứ bị bóp chết từ trong trứng nước như vậy.

"Em nói xem, tại sao lại không có ai bắt cóc chúng ta vậy chứ? Làm anh chẳng có chút hứng thú nào."

"Anh muốn? Em nghĩ là anh nên đi ra ngoài một mình, nhất định sẽ có rất nhiều người ước gì bắt cóc được anh. Khỏe, sau khi anh ra ngoài cũng không cần trở lại, đỡ chướng mắt người khác."

"Em nói cái gì? Liễm Tranh, em muốn đâm đầu vào chỗ chết, em muốn đâm đầu vào chỗ chết phải không? Anh là anh trai, là anh trai của em, em có biết không hả?" Liễm Dực bị lời nói của Liễm Tranh kích thích, đứng dậm chân, tay run run, thét lên, chỉ vào gương mặt bình tĩnh của thằng em nó.

Liễm Tranh nâng khuôn mặt trắng nõn đáng yêu lên, cười khẩy nhìn thằng bé Liễm Dực có gương mặt giống nó như đúc, nhưng đầu óc lại ngốc nghếch: "Anh trai hả? Bất quá anh chỉ cậy vào mình là người duy nhất được nằm lên bàn đầu tiên, được dì Thanh ôm ra khỏi bụng mẹ nhanh hơn em có mười giây đồng hồ thôi, anh vẫn cho rằng mình là anh trai em hả? Anh nhìn xem anh ngốc nghếch thế nào, cũng không ngại mất mặt. Hứ!"

"Em...... em......"

"Em vẫn còn rất tốt ở đây, không cần anh gọi, nếu như không biết nói, tốt nhất câm miệng của anh lại. Hừ!"

Liễm Dực lập tức nhảy dựng lên từ trên đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Liễm Tranh, lớn tiếng nói: "Anh muốn quyết đấu với em."

Hô! Liễm Vũ bất đắc dĩ thở phào một cái, ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn hai ông anh, nhẹ giọng nói: "Các anh cứ tiếp tục ầm ỹ nữa đi!"

Chỉ là một câu nói rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, nhưng trôi ra từ miệng của Liễm Vũ, lại có lực uy hiếp gấp bội phần.

Mỗi lần Liễm Tranh và Liễm Dực gây gổ, ngoại trừ những người có thể làm cho ba đứa nhỏ nghe lời, cũng chỉ còn Liễm Vũ là có thể ngăn lại.

Liễm Vũ vừa dứt lời, hai đứa kia vội vàng ngậm miệng lại. Hai bên oán hận trừng mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng từ trong mũi rồi quay ngoắt đầu sang một bên.

"Lam Duê, không nên nói giỡn."

Một tiếng hét thật to đột nhiên vang lên, khiến ba đứa nhỏ trong nháy mắt xoay đầu sang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng mang vẻ hốt hoảng của trẻ con.

Cụ cố đang khiển trách mẹ sao?

Ba đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng bò dậy từ trên sàn nhà, một trước một sau đi theo cầu thang xoắn xuống bên dưới.

"Lam Duê, ta nói, chuyện của Lam Triệt không liên quan đến con, không cần chuyện gì cũng phải ôm hết vào người. Ta giao nhà họ Lam cho con, không phải để con chỉ đi làm những chuyện nguy hiểm, tự đâm đầu vào chỗ chết. Chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý, con cũng không cần nghĩ đến việc có thể thuyết phục được ta."

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ