Chương 12: Hiểu lầm lớn.

11.1K 823 31
                                    


Chương 12: Hiểu lầm lớn.

Tác giả: Tuyết Gia

Edit: Tiểu Nhiên

Beta : Shoorin Yumi

Sắc mặt Lâm Hô không tốt nhìn chằm chằm hai người đang ngồi cạnh bàn ăn, "Hai người không ở ký túc xá của mình, chạy tới chỗ tôi làm gì?"

Đông Phương Thanh, cũng chính là nam tử tóc đỏ hướng về phía Lâm Cẩn ném mị nhãn, thuận tiện đối Mông Hiểu Dương đang bưng thức ăn ra nở nụ cười tà mị, lúc này mới từ tốn trả lời: "Tiểu Cẩn Nhi lên đại học, tất nhiên là tôi phải đến gặp em ấy rồi!"

Lâm Cẩn nghe nói tới mình liền đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Anh Đông Phương, sao anh biết em tới đây học?" Còn len lén nhìn Đông Phương Thanh, ánh mắt biểu thị muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mông Hiểu Dương run tay, suýt nữa làm rớt tô cơm xuống đất.

"Khụ. . . A, mọi người cứ trò chuyện, tôi đi làm thêm vài món." Không thấy mặt Lâm Hô sắp biến thành than đen thui rồi sao! Y nên tránh đi vẫn tốt hơn.

Hơn nữa ngồi bên cạnh thú nhân tóc đỏ, lynzmix.wordpress.com chính là Phượng Trạch Khiêm mà trước đây nguyên chủ thích. Lúc nãy bọn họ vừa bước vào, Mông Hiểu Dương thấy gã, sợ tới suýt nữa tiểu ra quần luôn rồi. Cũng may y nhanh chóng trấn định lại, giả vờ không biết bọn họ (Mông Hiểu Dương: Vốn không biết thật mà), tuy ánh mắt Phượng Trạch Khiêm rõ ràng có chứa nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi gì.

Phát hiện chiêu giả vờ mất trí nhớ này thật sự hữu dụng, Mông Hiểu Dương không khỏi tự khen mình thông minh, còn phải khen 32 lần.

"Oa! Thơm quá đi." Đông Phương Thanh trực tiếp cầm đũa gắp một miếng ăn, nhắm mắt say mê một hồi, "Ngon quá, cậu thật sự không phải bạn chí cốt, có ăn ngon như vậy mà không thèm gọi chúng tôi tới. Có phải nếu tôi và Trạch Khiêm không đến, cậu vẫn tiếp tục giấu giếm?" Liếc mắt nhìn Lâm Hô, bên cạnh đó lại không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

"Đinh! Thu được một lời khen, hiện có năm lời khen, thỉnh kí chủ không ngừng cố gắng."

Thu được thông báo, Mông Hiểu Dương cười toe toét, giữ bọn họ lại ăn cơm quả nhiên là đúng mà. Tăng nhanh tốc độ nấu nướng, hiện tại y nhiệt tình mười phần luôn.

Bên trong phòng ăn, Lâm Hô kéo lại Đông Phương Thanh đang muốn ngồi cạnh Lâm Cẩn, để chỗ đó mình ngồi xuống, lại để cho Lâm Cẩn ngồi vào bên cạnh hắn, như vậy hắn liền ngồi ở chính giữa tách ra hai người, hừ một tiếng nói: "Ăn xong rồi cút đi."lynzmix.wordpress.com

Ngồi tại chỗ bất mãn xoắn xuýt một hồi, Lâm Cẩn cuối cùng bĩu môi thỏa hiệp. Khi nhìn đến Đông Phương Thanh nghịch ngợm nháy mắt với cậu thì bật cười một tiếng. Điều này làm cho Lâm Hô càng hận đến nghiến răng, liếc mắt trừng Đông Phương Thanh, 'Bộ dáng ẻo lả như vậy, còn muốn câu dẫn em hắn, nằm mơ đi.'

Đông Phương Thanh không để ý Lâm Hô, nhíu mày, gắp thức ăn vào chén của Lâm Cẩn, "Tiểu Cẩn Nhi, chúng ta mới không gặp có bao nhiêu lâu em liền gầy nhiều như vậy, mau mau ăn nhiều một chút, nếu không liền khó coi nha!"

TRỌNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ (HỆ THỐNG)Where stories live. Discover now