Chương 56: Đầu gối đau quá.

9.4K 626 47
                                    


Chương 56: Đầu gối đau quá.

Tác giả: Tuyết Gia

Edit: Tiểu Nhiên

Beta: Shoorin Yumi

Từ Tây Linh Sơn trở lại biệt viện đã gần một tuần, thương thế của Triệu Nhân đã gần như khỏi hẳn, thế nhưng không biết vì sao hắn vẫn chưa đi.

Đương nhiên, rất nhiều lần Lâm Hô ẩn ý hoặc nói thẳng 'tiễn khách' không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc người nào đó da mặt dày như tường thành, lynzmix.wordpress.com hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, thế cho nên cho tới bây giờ vẫn còn ở lại đây.

Mấy ngày nay thân thể Mông Hiểu Dương có chút khó chịu, không hơi sức để ý chuyện khác nên cũng không chú ý đến chuyện của Triệu Nhân.

"Nếu không có việc gì, tôi về phòng trước." Lâm Cẩn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, con lang chết tiệt này sao còn chưa đi, trời biết mỗi lần mình gặp hắn đều cảm thấy rất xấu hổ.

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, mỗi lần ra cửa đều sẽ gặp đầu lang này, mấy ngày nay cậu đã cố gắng ít đi ra ngoài, lynzmix.wordpress.com hôm nay nhịn không được muốn đi thăm các cháu, thế nhưng không nghĩ tới mới ra cửa lại gặp được người nào đó.

Hơi nhếch lên khóe miệng, Triệu Nhân đến gần nói, "Nhìn phương hướng này là đi xem bọn nhóc phải không? Hai tiểu thú nhân thực đáng yêu, bọn nó đang đánh nhau ở trong sân đấy, muốn tới đó nhìn một chút không?"

Triệu Nhân cảm thấy chính mình đã điên rồi, gần đây lúc nào cũng nhớ lại bộ dáng Lâm Cẩn khi lần đầu gặp gỡ, sau đó là............chảy máu mũi liên tục =_=, đối với một người luôn luôn trầm tĩnh như hắn mà nói là chuyện rất khó tin, nhưng sự thật lại là như vậy.

Lâm Cẩn đứng ở tại chỗ do dự, vừa không muốn gặp mặt Triệu Nhân, cũng không muốn trở về phòng, muốn đi xem bọn nhóc một chút nha!

Cuối cùng, vẫn là ý tưởng muốn nhìn bọn nhóc chiếm thượng phong.

Cùng đi với Triệu Nhân, Lâm Cẩn cũng có chút không được tự nhiên, cũng may Triệu Nhân không phải kẻ ngốc, sẽ tìm một ít chuyện vớ vẩn hoặc là chuyện vui đã từng gặp trước kia nói với Lâm Cẩn, không bao lâu, lynzmix.wordpress.com Lâm Cẩn liền thả lỏng không ít, còn bị hắn chọc cười không ngừng.

"Ha ha, Vỏ Trứng thật là lợi hại quá đi, Trứng Cuộn, nếu con không nhanh lên sẽ không đuổi kịp anh trai con nha." Mông Hiểu Dương cầm một cái chuông đứng đó lắc lắc, cười nói với Vỏ Trứng và Trứng Cuộn đang đi về phía này.

Tốc độ trưởng thành của hai bé con này cũng không chậm hơn tiểu thú nhân bao nhiêu, lúc này mới vài ngày, bọn tiểu á thú đi đường cũng không còn nghiêng ngả lảo đảo như lúc trước, tuy rằng đi vẫn có chút lung lay.

Ôm lấy Vỏ Trứng nhào tới, thân mình Mông Hiểu Dương không khỏi lung lay một chút, "Tiểu Vỏ Trứng nhào tới khí lực thật đúng là mạnh nha, thiếu chút nữa em bị ngã rồi." Ôm Vỏ Trứng ngồi vào trên ghế, Mông Hiểu Dương cười nói với Lâm Hô.

TRỌNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ (HỆ THỐNG)Where stories live. Discover now