Chương 17: Mộng xuân.

11.2K 767 48
                                    


Chương 17: Mộng xuân.

Tác giả: Tuyết Gia

Edit: Tiểu Nhiên

Beta: Shoorin Yumi

Qua một hồi giãy giụa, kết quả sau cùng là hai người trần truồng mặt đối mặt, đương nhiên là có mặc quần lót, đây là Mông Hiểu Dương liều mạng bảo vệ được.

Bọt nước từ bờ ngực cường tráng rắn chắc chảy xuống tới bụng dưới, cộng thêm làn da màu đồng cổ, chết tiệt gợi cảm, Mông Hiểu Dương đột nhiên có chút bối rối quay đầu sang chỗ khác.

Kiếp trước cũng không phải chưa tắm cùng nam nhân, lúc học đại học, hằng ngày đều tắm ở nhà tắm chung. Khi đó nghĩ tất cả mọi người đều như nhau, không có gì xấu hổ hoặc là không được tự nhiên. Nhưng là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, lynzmix.wordpress.com y cảm thấy không thoải mái.

Lâm Hô giơ tay lên nắm cằm Mông Hiểu Dương, khiến mặt y đối diện với mình, "Lúc nãy tôi đã nói rồi, trước khi đính hôn sẽ không làm gì em, xấu hổ cái gì."

Mông Hiểu Dương: Anh con mẹ nó đã lột tôi sạch sẽ thế này, còn muốn thế nào nữa?

Thấy y không trả lời, Lâm Hô trực tiếp kề sát vào liếm liếm cánh môi y. Mông Hiểu Dương giơ tay lên chặn trước ngực Lâm Hô, khiến hắn càng hôn sâu hơn đưa lưỡi vào trong miệng của y, cùng hắn quấn quít.

"Ưm!" Bị ép tới không thở nổi khiến đầu óc Mông Hiểu Dương ngày càng mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng mềm nhũn.

Cảm giác được thân thể Mông Hiểu Dương trượt xuống, tay Lâm Hô đang đặt trên lưng y siết chặt hơn, kéo y sát vào người mình, tứ chi hai người liền đan vào nhau, Mông Hiểu Dương vô ý thức tách ra hai chân ôm chặt thắt lưng cường tráng của Lâm Hô. ( Tiểu Nhiên: Tư thế này có vẻ khó =^=)

Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hổn hển. Lâm Hô vẫn chưa buông y ra, mà ngậm môi dưới y nhẹ nhàng mút, tay thì đặt trên người y vuốt ve lên xuống. lynzmix.wordpress.com

Chỉ là, "Tay anh hướng đi đâu đó!" Cố sức đẩy Lâm Hô một cái, Mông Hiểu Dương không vui nói.

Bàn tay dừng lại giữa hai chân Mông Hiểu Dương vẫn chưa rời khỏi, tương phản được một tấc lại muốn tiến một thước sờ soạng đi lên, bất ngờ nắm chặt nơi mẫn cảm nhất cũng yếu ớt nhất của Mông Hiểu Dương, ác ý xoa nắn vài cái, "Cương rồi."

"Lâm Hô!" Mông Hiểu Dương thẹn quá thành giận kinh hô một tiếng, cả người đều cứng đờ không dám động. Đậu xanh rau má, y cũng không phải thánh nhân, bị người vừa hôn vừa sờ như vậy đương nhiên sẽ cương.

Kỳ thực để cho y lo lắng sợ hãi, chính là thứ cực lớn đang để trên đùi y. Kích thước này không phải nhân loại nên có nha! Y đã quên, sinh vật trước mặt vốn cũng không phải nhân loại. Mà là thú nhân, có thể biến thân trở thành dã thú thú nhân. Nhưng thế này cũng quá mức đi, liếc mắt nhìn tiểu tiểu Dương của mình, lynzmix.wordpress.com Mông Hiểu Dương quyết định không quan tâm đến vấn đề này nữa.

TRỌNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ (HỆ THỐNG)Where stories live. Discover now