Chương 33: Bạch hổ ở đâu.

12.3K 742 79
                                    


Chương 33: Bạch hổ ở đâu.

Edit: Tiểu Nhiên

Beta: Shoorin Yumi

Mông Hiểu Dương quay về trường học, một lần nữa khắc sâu cảm nhận được sự bất đồng sau khi đính hôn cùng Lâm Hô, tỷ suất người đi đường quay đầu lại nhìn không cần phải nói, giảng viên và bạn học trong ban khi nói chuyện với mình đều khác trước rất nhiều.

Chỉ là những ánh mắt nóng bỏng như vậy, khiến Mông Hiểu Dương mới lên khoá được nửa ngày cũng có chút chịu không được, dứt khoát xin nghỉ quay về ký túc xá.

"Sao anh lại ở nhà?" lynzmix.wordpress.com Vào nhà nhìn thấy Lâm Hô ngồi trên sô pha, Mông Hiểu Dương rất nghi hoặc, không phải anh ta đang đi học sao?

Kéo Mông Hiểu Dương qua, "Giờ học của tụi anh tương đối tự do." Kỳ thực chính là thực chiến dã ngoại, "Sao em về sớm vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không?"

Hắn cũng biết giá trị dựng dục của Mông Hiểu Dương, từ sau ngày đính hôn, hầu như mỗi đêm bọn họ đều bên nhau, dựa theo tỷ suất thụ thai, nói không chừng đã có ấu tể hoặc là á thú mang huyết mạch của hắn trong bụng Hiểu Dương rồi.

Trừng mắt, đừng tưởng rằng y không biết Lâm Hô đang suy nghĩ gì, "Anh suy nghĩ nhiều." Buồn bực bác bỏ một câu, trực tiếp chui vào phòng bếp kiếm ăn.

Lâm Hô sờ mũi một cái, được rồi, rất nhiều thú nhân và giống cái sau khi kết hôn, có khi vài chục năm cũng chưa có con, quả thật hắn có chút nóng nảy.

"Hồi sáng em làm thịt dị thú đâu? Sao lại hết rồi? Có phải anh và Tiểu Cẩn ăn hết không?" Bưng một chén cơm lớn cùng một chậu đồ ăn chạy thình thịch đến, "Đói quá."

"Thịt dị thú đó không phải là bị em ăn hết sao?" Hắn và Tiểu Cẩn còn chưa ăn được miếng nào đã bị Hiểu Dương coi như điểm tâm mà gặm hết, còn làm cho bọn họ hoảng sợ một hồi, "Sáng sớm em đã ăn rất nhiều mà, giờ lại đói bụng rồi sao?" lynzmix.wordpress.com Không phải Lâm Hô tiếc một chút thức ăn này, thật sự mấy ngày nay Mông Hiểu Dương ăn rất nhiều, đều nhanh vượt qua sức ăn trước kia của y.

Mông Hiểu Dương nhét thức ăn đầy miệng, hai má phồng lên không nói được, chỉ là vừa gật đầu vừa nhai thức ăn, mới nuốt vào một ngụm lại tiếp tục nhét đầy miệng, cứ như quỷ chết đói.

Mông Hiểu Dương: Ôi trời! Đói quá đi, mỗi ngày vận động quá độ đương nhiên dễ đói rồi, cũng không nhìn là tại ai tăng thêm lượng vận động. Ừm ừm! Ngon quá, thêm một chén nữa. O(∩_∩)O~

Thẳng đến chén thứ ba vào bụng, ngay cả một giọt canh cũng không còn mới hài lòng để đũa xuống, đi tới bên cạnh Lâm Hô, nắm tay hắn để lên bụng mình vì ăn quá nhiều nên tròn vo, "Sờ sờ..." Ăn no lại được bàn tay to ấm áp của anh ta sờ sờ, thật sự rất dễ chịu, Mông Hiểu Dương nheo mắt. lynzmix.wordpress.com

"Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em nhé?" Đột nhiên ăn nhiều như vậy, thật sự không có chuyện gì sao?

Lắc đầu, mấy ngày nay y chỉ dễ đói bụng mà thôi, cũng không có cảm giác gì khác thường, mới không cần khám bác sĩ. Bị sờ rất thoải mái, Mông Hiểu Dương mơ mơ màng màng đã ngủ, khi tỉnh lại thì đã hơn bốn giờ chiều.

TRỌNG SINH VỊ LAI CHI SINH BAO TỬ (HỆ THỐNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ