Chương 18

15.4K 951 119
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Bỗng nhiên trong thang máy vừa đến xuất hiện một con ma, cửa thang máy còn chưa mở mà nó đã đi xuyên qua để ra ngoài rồi.

Con ma nữ đó mặc y phục cổ đại, tóc vén cao lên, rõ ràng là đã chết cách đây rất lâu rồi, nàng ấy không hề có bộ dạng đáng sợ như những con ma khác, ngược lại vẫn giữ y nguyên trạng thái của một người bình thường.

Diệp Tuệ tự dưng thấy xuất hiện thêm một con ma nữ thì sợ hết hồn, đang định giả vờ không nhìn thấy thì con ma thang máy đã đột nhiên mở miệng nói: "Đừng có giả vờ, Vi Huyên đã nói cho tôi biết rồi, cô có thể nhìn thấy chúng tôi." nói xong nó còn rất đắc ý đưa tay lên vuốt tóc.

Kế hoạch giả ngu của Diệp Tuệ thất bại, không còn cách nào khác là quay sang nhìn con ma kia một lần nữa.

Có vẻ như sau khi chết, Vi Huyên vẫn thường xuyên lui tới tập đoàn Vi thị, cho nên nó có quen với con ma thang máy này thì cũng không có gì ngạc nhiên.

"Hai người phải nhanh lên mới được, tổng giám đốc của công ty Hoa Thụy đã vào thang máy rồi đấy, lúc anh ấy gặp mẹ Vi Huyên rồi thì hai người không thể vào gặp được đâu."

Vi Huyên nghe thế thì sốt ruột nói: "Chị ơi làm sao bây giờ? Hôm nay em nhất định phải gặp được mẹ."

Từ sau khi gặp Diệp Tuệ, nó đã quen gọi cô là chị, vì lúc chết nó mới 16 tuổi, lúc nào có việc gấp là nó lại đi tìm cô đầu tiên.

Diệp Tuệ suy nghĩ, vừa nãy cô đến chậm một chút nên không kịp vào cái thang máy bên cạnh, chắc là tổng giám đốc của Hoa Thụy đã ở trong thang máy đó rồi.

"Cô có cách gì cho thang máy lên chậm một chút không? Chờ chúng tôi lên đến nơi rồi thì cho nó hoạt động lại bình thường."

Con ma thang máy nở nụ cười, ngượng ngùng nói: "Chuyện này tôi làm thường xuyên rồi, rất chuyên nghiệp đó."

Con ma này không phải bị chết oan hay ngoài ý muốn, mà là phần mộ của nó ở ngay dưới tòa nhà Vi thị này, khi công ty được xây dựng thì phần mộ của nó bị người ta dời đi nơi khác, nhưng vì nó rất thích nơi này nên quyết tâm ở lại, thỉnh thoảng làm mấy trò trêu chọc các nhân viên trong công ty, ngày qua ngày rất vui vẻ.

Lúc nó chết thì mấy đồ công nghệ cao như thang máy còn chưa xuất hiện, cho nên vừa nhìn thấy thang máy là nó mê ngay, đôi khi thang máy có khựng lại hay cửa thang máy tự dưng mở ra cũng đều do nó làm cả.

Diệp Tuệ trông thấy nét mặt hưng phấn của con ma thì liền giao nhiệm vụ cao cả đó cho nó luôn: "Được, vậy chuyện này giao cho cô đó."

Con ma bay vèo ra khỏi thang máy rồi hướng tới thang máy đối diện, thang máy đối diện đã lên đến tầng tám rồi, thời gian không còn nhiều, nó quyết định sẽ bấm nút tất cả các tầng luôn, để cho thang máy lên đến tầng nào cũng sẽ phải dừng lại, như thế thì sẽ trì hoãn được thời gian.

Bỗng dưng không có ai động vào mà các nút số đều sáng lên, nhất định mọi người sẽ bị dọa cho xem.

Con ma cười gian bay vào trong thang máy, tuy nhiên còn chưa kịp ra tay thì đã bị bầu dương khí ngập tràn bên trong làm nhũn cả chân.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now