Chương 57

13.9K 887 96
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Diệp Tuệ nằm trong lòng Thẩm Thuật vẫn chưa tỉnh, vì trời đã sáng, ánh mặt trời hơi chói mắt nên cô khẽ nhíu mày, tiếp tục chui vào ngực anh.

Diệp Tuệ chỉ đang cố tránh ánh nắng chứ không biết mình làm hành động gì, cảm thấy bị quần áo của Thẩm Thuật làm vướng víu nên cô còn cọ cọ vào người anh.

Toàn thân Thẩm Thuật căng cứng, ngay cả dũng khí đẩy cô ra cũng không có.

một lát sau Diệp Tuệ mở mắt, cô thấy mình thế mà lại lăn vào lòng Thẩm Thuật, lập tức bật dậy khỏi giường.

Diệp Tuệ luống cuống tay chân, chân cô bị chăn quấn vào nên không kiểm soát được lực, suýt nữa là lại ngã vào người Thẩm Thuật, may là cô chống tay lên người anh nên mới không bị ngã.

cô ngồi trên giường, ngượng ngùng xin lỗi anh: "Xin lỗi anh nhé, em ngủ hay lăn lộn lắm."

Có thể vì mới ngủ dậy nên giọng Thẩm Thuật trầm hơn bình thường, mãi mới đáp lại cô: "không sao."

Diệp Tuệ lúc này sắc mặt đỏ hồng, mái tóc dài hơi rối, vì động tác luống cuống vừa rồi nên áo cũng hơi xộc xệch.

Thẩm Thuật nghiêng đầu nhìn cô, một giây sau, anh tự ép buộc bản thân phải nhìn đi chỗ khác.

"anh đang toát mồ hôi sao?" Diệp Tuệ nhìn khí trời bên ngoài cửa sổ, giờ đang là mùa thu, theo lý thuyết thì nhiệt độ không hề cao, sao Thẩm Thuật lại toát mồ hôi được chứ?

Thẩm Thuật không trả lời cô, anh ra vẻ bình tĩnh kéo chăn lên đắp.

Nuốt nước bọt một cái, anh khẽ ho một tiếng: "Em đi ra ngoài trước đi, không cần để ý đến anh đâu."

Diệp Tuệ nghi ngờ nhìn anh mấy giây, nhưng cũng không hỏi gì thêm mà bước xuống giường đi ra cửa.

Thẩm Thuật nhìn bóng lưng cô rời đi, cho đến khi cửa phòng đóng lại, anh mới thả lỏng người được.

anh chống ngang cánh tay lên che mắt, chắn ánh mặt trời chói lọi, một giây sau, anh bỗng mở miệng tự mắng mình một câu.

"Thẩm Thuật, mày là đồ cầm thú đấy à?"

Thẩm Thuật tự xưng là cầm thú đi xuống giường, vào toilet, ở trong đấy hơn nửa tiếng mới đi ra.

Lúc đi ra nhìn thấy cái giường hỗn loạn, anh lại thầm chửi mình một lần nữa, sau đó quay trở lại phòng tắm tắm nước lạnh.

Sáng nay Diệp Tuệ không có lịch trình, cô làm bữa sáng cho mình, tiện làm luôn cả cho Thẩm Thuật một phần. Thấy anh mãi mà không ra ngoài, cô thấy hơi kỳ lạ.

Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống ăn thì Thẩm Thuật mở cửa phòng đi ra.

"Thẩm Thuật, em làm đồ ăn sáng cho anh này, anh muốn ăn không?" anh chưa từng ăn sáng ở nhà, Diệp Tuệ cũng chỉ hỏi lấy lệ thôi.

anh thoáng khựng lại, cuối cùng vẫn ngồi xuống phía đối diện cô.

Lúc anh ngồi xuống, Diệp Tuệ khẽ nhướn mày nhìn anh một lúc, sau đó hỏi: "anh tắm đấy à?" Ban nãy mãi không thấy anh đi ra, chẳng lẽ là đi tắm sao?

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now