Chương 119

9.2K 493 23
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Sau khi đọc được tin tức trên mạng về Diệp Tuệ, ông Thẩm ngoài tức giận ra thì còn nghĩ xem việc này là do ai làm?

Nhà chính của Thẩm gia trước giờ chỉ có người nhà họ Thẩm mới có thể bước vào, tại sao lại có phóng viên chụp được ảnh Diệp Tuệ? Chắc chắn là có người tiết lộ tin tức này cho phóng viên rồi.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Sĩ chính là cảm thấy việc này là do Thẩm Tu làm.

Trước giờ Thẩm Tu vẫn luôn đối nghịch với Thẩm Thuật, đợt trước sau khi ông công bố về sự tồn tại của Thẩm Thuật với truyền thông, Thẩm Tu còn tới đây hỏi bóng hỏi gió ông về chuyện người thừa kế của nhà họ Thẩm.

Sắc mặt Thẩm Sĩ trùng xuống, mặc dù ông đã nói với Thẩm Tu rồi, nhưng trong tâm Thẩm Tu nhất định là vẫn còn giữ lại những ý nghĩ không tốt, muốn bôi nhọ Diệp Tuệ và Thẩm Thuật.

Thẩm Sĩ càng nghĩ càng giận, ông trực tiếp gọi điện cho Thẩm Tu, bảo Thẩm Tu tới nhà chính ngay lập tức.

Sau khi nhận được điện thoại, Thẩm Tu thoáng dấy lên một dự cảm xấu, ông nội tìm hắn có việc gì? Giọng điệu nghe có vẻ không được ổn cho lắm.

Suy nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra được nguyên nhân, Thẩm Tu đành phải tới nhà họ Thẩm một chuyến.

Tới nơi, vừa mới nhìn thấy hắn, Thẩm Sĩ đã tức giận nói: "Vô liêm sỉ!" Ông vừa gầm lên vừa cầm một chén trà ném tới, hướng thẳng ra ngoài cửa.

Thẩm Tu đã sớm có chuẩn bị, hắn nhanh tay lẹ mắt né sang bên cạnh, chén trà đập vào khung cửa.

Thẩm Tu thầm thở phào, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Thẩm Sĩ nhìn Thẩm Tu chằm chằm: "Mày lăn ngay ra đây cho tao, thằng hư đốn này!"

Thẩm Tu cực kỳ ấm ức: "Ông nội, sao ông lại mắng cháu ạ? Trước khi mắng ông nên cho cháu biết lý do chứ." Thẩm Tu nói gì cũng không chịu bước đến, tay vẫn giữ chặt cánh cửa.

Thẩm Sĩ thở chậm lại rồi mắng tiếp: "Mày tự nghĩ lại xem mày đã làm ra chuyện tốt gì đi! trên mạng đăng ảnh Diệp Tuệ đến nhà họ Thẩm, còn nói Diệp Tuệ có quan hệ với người nhà này, trừ mày ra thì còn ai có thể truyền tin này ra bên ngoài được nữa? Đừng cho là tao không biết mày đang muốn nhắm vào chú nhỏ của mày!"

Thẩm Tu trợn mắt há mồm, hắn đâu có làm gì, sao tự nhiên lại đổ lên đầu hắn thế này? Thẩm Tu vội xua tay: "Oan cho cháu quá ông nội ơi, cháu không bao giờ làm cái chuyện táng tận lương tâm đấy đâu! Cháu đã sớm biết chú ba là Thẩm tổng của Hoa Thụy rồi, cháu còn mời vợ chồng chú ấy đi ăn để giảng hòa mà, hiện giờ quan hệ của hai chú cháu tốt lắm ạ, cháu muốn lấy lòng chú còn không kịp nữa là hại chú."

Thẩm Sĩ vẫn không tin.

Thẩm Tu kêu khổ thấu trời, hắn giơ tay lên: "Cháu xin thề những lời cháu nói đều là sự thật, nếu có một câu nào là giả dối thì cháu sẽ bị sét đánh chết."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Ông ơi, nếu ông còn không tin thì ông gọi điện cho thím nhỏ đi, cháu thật sự không có lừa ông mà!"

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now