Chương 110

10.9K 561 38
                                    

Edit: Ngân Nhi

Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng nhiệt độ lúc này lại tăng cao, có thể là vì bật điều hòa, cũng có thể là vì nguyên nhân khác.

Bầu không khí như ngưng đọng lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, cứ tiếp tục như vậy thì không được, nhất định phải có một người phá vỡ sự lúng túng trước.

"Em..."

"Anh..."

Diệp Tuệ và Thẩm Thuật lên tiếng cùng lúc rồi lại dừng lại cùng lúc luôn, cả hai đều chờ đối phương nói trước.

"Anh nói trước đi..."

"Em nói trước đi..."

Hai người lại một lần nữa nói giống nhau, khiến cho bầu không khí lại như ngưng tụ, chìm trong sự yên tĩnh.

Thẩm Thuật nói trước: "Vừa rồi em có vẻ rất sợ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp Tuệ không dám nhìn Thẩm Thuật, chỉ dám cố định tầm mắt ở cái mũi cao của anh: "Trong phòng có ma, nhưng em không nhìn thấy."

Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy sự thay đổi từ cái gương phía sau lưng anh.

Vì tắm nước nóng nên trên gương được phủ một lớp hơi nước, bây giờ trên đó hiện một hàng chữ: "Edward."

Là một cái tên.

Diệp Tuệ kinh ngạc, theo bản năng túm lấy áo choàng tắm của Thẩm Thuật, kéo anh đến bên cạnh mình, cô chưa từng nhìn thấy ma nước ngoài, ai biết là bọn họ có sợ Thẩm Thuật hay không.

Động tác của cô rất gấp gáp, Thẩm Thuật không kịp phản ứng thì đã bị cô lôi kéo, bước lảo đảo về phía trước mấy bước.

Thẩm Thuật bị kéo thì không nói, vấn đề là áo choàng tắm của anh cũng bị cô kéo xuống rồi, cả phần vai và nửa lồng ngực của anh đều lộ ra bên ngoài, hơn nữa vì anh bước đến gần cô, tạo thành khoảng cách rất gần giữa hai người, nên hơi thở của Diệp Tuệ cứ thế phả vào da thịt anh, gần trong gang tấc.

Diệp Tuệ lập tức luống cuống muốn kéo áo lại cho anh, hành động này không thể tránh khỏi việc động chạm vào da anh, tạo thành cảm giác nhột nhột.

Cô đã hoàn toàn quên mất rằng chỉ cần chạm vào da anh là cô sẽ không nhìn thấy ma nữa.

Đầu ngón tay cô lạnh như băng, mà Thẩm Thuật thì mới tắm xong, toàn thân đều đang tỏa ra hơi nóng.

Anh nhìn gương mặt đỏ lựng của cô, khẽ cười một tiếng, chỉ nắm chặt cái áo, không có ý định làm giúp Diệp Tuệ.

Chờ đến khi Diệp Tuệ chỉnh lại áo cho anh xong, trên trán cô đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Vượt qua quá trình này, Diệp Tuệ đã mệt mỏi cả về tâm và sức, tình huống hiện giờ khiến cho cô thấy khó thở: "Anh mặc quần áo vào đi."

Thẩm Thuật đột nhiên khom lưng xuống, nâng gương mặt nóng bừng của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, sau đó nhanh chóng đứng thẳng người dậy.

Diệp Tuệ đỏ mặt che môi anh lại, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng dưới lòng bàn tay: "Bây giờ không cho anh hôn, anh vào thay quần áo đi đã."

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now