Chương 124

8.9K 485 64
                                    

Edit: Ngân Nhi

Từ sau hôm nằm mơ ấy, cảm xúc của Diệp Tuệ vẫn luôn không được tốt.

Mặc dù cô đã cố tỏ ra vui vẻ trước mặt Thẩm Thuật, nhưng trước nay anh luôn rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được tâm trạng của người bên cạnh, đặc biệt là Diệp Tuệ.

Thẩm Thuật ngồi trong văn phòng thất thần, muốn nghĩ cách để Diệp Tuệ vui lên, cuối cùng anh cũng nghĩ ra được một cách.

Lần trước anh đã tặng hoa cho cô, lần này anh sẽ chuẩn bị một món quà khác.

Chủ nhật.

Diệp Tuệ ở nhà nằm cuộn người ở một góc salon, nhàm chán cầm điều khiển TV đổi kênh liên tục.

Thẩm Thuật thì đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa, hình như đang đợi cái gì đó.

Mặc dù Thẩm Thuật có thể che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng là người hiểu rõ anh nhất, Diệp Tuệ sao có thể không phát hiện ra sự bất thường của anh cơ chứ.

Cô để điều khiển TV lên bàn, ghé người lại gần, híp mắt nhìn một vòng mặt anh, nhưng không mở miệng nói chuyện.

Thẩm Thuật khẽ rùng mình, hỏi: "Em sao thế?"

Diệp Tuệ khẽ giơ ngón tay chọc vào má anh, ngữ điệu cực kỳ chắc chắn: "Thẩm Thuật, nhất định là anh đang có chuyện gì giấu em."

Thẩm Thuật không muốn niềm vui bị phá hỏng, anh phủ nhận: "Anh...Không mà."

Diệp Tuệ nhìn ánh mắt né tránh của anh, cô cười véo nhẹ tai anh, cố ý ghé sát lại gần hơn, phà hơi vào tai anh, giọng trầm hẳn xuống: "Chồng ơi, sao tai anh đỏ thế?"

Vì anh nói dối nên tai mới đỏ, bị cô bắt quả tang rồi.

Diệp Tuệ nhìn phản ứng thú vị của anh, cô trêu chọc anh đến nghiện luôn rồi, liền dứt khoát ôm chặt cổ anh hỏi: "Chồng à, anh làm sao thế?"

Thẩm Thuật hơi ngửa đầu, muốn tránh né ánh mắt cô, nhưng cô không cho phép, chơi xấu đè cả người lên người anh luôn.

"Thẩm Thuật, anh mà không nói thì em sẽ không đứng lên đâu."

Thẩm Thuật không nhịn được mà bật cười, anh giữ cổ tay cô, biết mình không thể gạt cô thêm nữa, anh đành nói: "Đợi lát nữa anh sẽ nói cho em biết."

Vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa, mắt Thẩm Thuật sáng lên, nói: "Đồ đến rồi."

Diệp Tuệ ngồi trong nhà, Thẩm Thuật ra mở cửa, một lát sau có tiếng của anh truyền đến từ ngoài sân: "Em ra đây đi."

Diệp Tuệ không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì, cô tò mò đi ra khỏi phòng, nhìn thấy ở một góc sân vườn xếp rất nhiều hoa.

Cô lại gần, ngồi xổm xuống nhìn những loại hoa đủ màu sắc, hỏi: "Gì thế này?"

Thẩm Thuật chỉ vào hoa nói: "Anh mua cho em đấy, em có thể thoải mái trồng hoa trong sân nhà mình."

Diệp Tuệ cười, chắc chỉ có Thẩm Thuật là nghĩ ra cách tặng hoa kiểu này, bình thường người ta đều tặng một bó hoa gói sẵn thôi.

Tôi có mắt âm dươngOnde histórias criam vida. Descubra agora