Chương 134

9.1K 533 30
                                    

Edit : Ngân Nhi​

Lúc Diệp Tuệ đưa tay nắm chặt lấy mũi kiếm, gần như cô không hề nghĩ ngợi gì cả, cô chỉ không muốn Lão thiên sư xúc phạm đến những hồn ma này.

Thanh kiếm mà Lão thiên sư đâm tới rất sắc, hành động của Diệp Tuệ lại vội vàng, nên phần da tay tiếp xúc với mũi kiếm nhanh chóng bị rách ra.

Lòng bàn tay Diệp Tuệ đau dữ dội, cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình ướt đẫm, máu tươi chảy từ miệng vết thương ra, lan xuống cả thân kiếm.

Thân kiếm rất lạnh, xúc cảm lạnh như băng truyền vào tay Diệp Tuệ, khiến cô cảm thấy máu mình như sắp đông lại.

"Thái tử phi!" Đại thần và tướng quân đều lo lắng nhìn vào tay Diệp Tuệ.

Tim Thẩm Thuật thắt lại, anh mất tỉnh táo, vẻ mặt trở nên bối rối, anh tiến lên cầm lấy cổ tay Diệp Tuệ, sợ làm vết thương cô nặng thêm nên rất cố gắng nhẹ tay.

"Bỏ tay ra!" Thẩm Thuật nghiêm giọng nói với cô.

Diệp Tuệ không nghe lời anh, tay cô vẫn nắm chặt mũi kiếm, nở nụ cười trấn an anh: "Đợi em một lát."

Thẩm Thuật không nói được cô, ánh mắt tối sầm lại, tầm mắt chuyển hướng về phía kẻ gây họa, anh đè nén sự tức giận, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

Lão thiên sư kinh hãi khi thấy hành động đột ngột của Diệp Tuệ, ông ta sững sờ tại chỗ, lúc ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thuật hướng đến, ông ta mới tỉnh ngộ.

"cô mở tay ra đi, phải cầm máu ngay." Lão thiên sư khuyên Diệp Tuệ, thấy Diệp Tuệ vẫn không chịu bỏ tay ra, ông ta lập tức nói thêm: "Tôi sẽ không làm hại đến họ nữa."

Nghe thấy câu này, Diệp Tuệ mới chịu bỏ tay ra, lòng bàn tay cô đầy máu.

Lão thiên sư thu lại kiếm, tay cầm kiếm bất lực hạ xuống, ông ta thật sự đã bị hành động này của Diệp Tuệ dọa sợ rồi.

Lúc Diệp Tuệ bỏ tay ra, Thẩm Thuật cởi ngay áo khoác của mình rồi quấn vào tay cô, lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt chỉ toàn sự tức giận.

anh quấn chặt áo vào tay cô, nghĩ phải cầm máu thật nhanh, giọng anh có phần luống cuống: "Phải đến bệnh viện ngay."

Diệp Tuệ nắm chặt lòng bàn tay, kéo tay Thẩm Thuật: "Em không sao, trước tiên cứ giải quyết mọi chuyện cho xong đã."

Thẩm Thuật không nói gì, hiển nhiên là không đồng ý với lời đề nghị của Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nhìn thấu sự không hài lòng của anh, liền dựa sát vào anh nói: "Chồng à, em thật sự không sao mà, chỉ lần này thôi, từ lần sau chuyện gì em cũng nghe theo anh hết."

Diệp Tuệ nói bé để người khác không nghe thấy, ngữ điệu còn cố ý tỏ ra nũng nịu.

Diệp Tuệ nhìn Lão thiên sư: "Chuyện đã qua mấy trăm năm rồi, khi đó giết chóc cũng là để bảo vệ cho nhiều sinh mạng khác thôi mà, không phải sao?"

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ