Chương 118

9.2K 520 8
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Bắt đầu từ phần tay áo mỏng như cánh ve trượt xuống bả vai, dừng lại ở khuỷu tay, để lộ phần vai trắng như tuyết của Diệp Tuệ.

Chiếc váy dần dần tuột xuống, làn da cơ thể cô cũng lộ ra từng chút một, đẹp đến lóa mắt.

Thẩm Thuật ôm eo Diệp Tuệ, cảm nhận làn váy đã trượt xuống tay mình, anh dịu dàng rời khỏi môi cô, cúi xuống hôn lên bờ vai trắng, cắn nhẹ.

Váy trên người Diệp Tuệ đã rơi xuống, không che được cơ thể làm cô thấy hơi lạnh, nhiệt độ cơ thể anh nóng rực, tiếp xúc với làn da lạnh như băng của cô tạo thành một sự đối lập rất rõ ràng.

anh tiếp tục hôn xuống, nguồn nhiệt ấm áp phả vào da thịt cô, làm cơ thể cô dần trở nên nóng rực.

Sau một trận hôn hít của anh, chiếc váy trên người cô đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Áo sơ mi trắng của anh và váy của cô cùng rơi xuống sàn nhà, quấn vào nhau, tạo thành một hình ảnh rất kích thích.

Rèm cửa sổ trong phòng vẫn luôn được đóng chặt, hai người đi về phía chiếc giường, loay hoay quên cả đóng cửa phòng, dù sao cửa chính đã khóa rồi, không có ai vào được đây hết.

Hai cơ thể lùi về đằng sau, bám chặt lấy nhau, cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Diệp Tuệ gục trên người Thẩm Thuật, ôm chặt eo anh, cô khẽ bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm của anh.

Tóc của Thẩm Thuật rối bù, mái tóc dài của cô phủ lên cơ thể anh, toàn thân cô mềm nhũn yếu ớt, như thể một giây sau sẽ xỉu đi trong ngực anh vậy.

Tranh thủ lúc Diệp Tuệ chưa chuẩn bị, Thẩm Thuật liền kéo hai tay cô, nhẹ nhàng xoay người đặt cô dưới thân mình.

không cho cô có cơ hội phản ứng, anh cúi xuống che môi cô lại, nụ hôn ban nãy rất dịu dàng, nhưng lúc này lại cực kỳ mãnh liệt, từng giây từng phút khiến cho nhịp tim đập rất nhanh.

Thẩm Thuật hôn rất mạnh bạo, không lâu sau, Diệp Tuệ cảm thấy sắp hết không khí để thở đến nơi. anh thì vẫn đang nghiêm túc công thành đoạt đất, nghiêm túc làm sâu thêm nụ hôn này.

Hai cơ thể ấm áp dán chặt nhau, cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh cũng đang đập kịch liệt, giống như cô vậy.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Diệp Tuệ vòng tay ôm chặt cổ Thẩm Thuật, chủ động hôn lại anh, đổi khách làm chủ.

anh đỡ lấy eo nhỏ của cô, hô hấp trở nên dồn dập, bỗng nhiên có một luồng gió lạnh lùa vào trong phòng, làm cho bốn phía giảm nhiệt độ.

Diệp Tuệ ôm chặt anh, nhắm hai mắt lại, anh cũng ôm chặt cô, giống như muốn khắc cô vào trong cơ thể mình, sưởi ấm cho nhau, mạnh mẽ tiến công.

Cứng rắn kết hợp với mềm mại, cùng tiếng thở dốc và rên rỉ, liên tiếp những âm thanh mờ ám vang lên, ngay tại nơi này, từng phút giây đều ngọt ngào và dịu dàng như nước.

Ở nơi tràn ngập sự lãng mạn này, hai người ôm nhau, đi vào giấc ngủ.

Cả hai chỉ vừa mới đến căn nhà mới vào buổi sáng, còn chưa làm được cái gì, thế mà ngủ một giấc rồi tỉnh lại thì đã là hoàng hôn rồi.

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ