Chương 56

13.4K 941 28
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Sáng hôm sau, Thẩm Thuật còn chưa ra khỏi nhà thì Diệp Tuệ đã đi làm rồi.

anh nhận được một cuộc điện thoại, đầu bên kia là giọng phụ nữ, ngữ điệu có phần áy náy nói: "Thẩm Thuật, là mẹ đây."

Thẩm Thuật hơi khựng lại, mặc dù người này đã rất lâu rồi không liên lạc với anh, nhưng dù đã qua nhiều năm thì anh vẫn nhận ra giọng nói của bà.

anh cố gắng khống chế âm điệu, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì không?"

Diệp Tuệ lại quay về nhà lấy đồ, lấy xong đang chuẩn bị rời đi thì lại thấy cửa phòng của Thẩm Thuật đang mở.

cô muốn chào anh một tiếng, nhưng vừa đi tới trước cửa phòng anh thì lại nghe thấy anh nói: "Bà đã bỏ đi rồi, sao còn muốn quay về?"

Diệp Tuệ nhìn vào qua khe cửa mở, anh nói tiếp: "Từ ngày bà bỏ nhà đi, bà đã không còn là mẹ của tôi nữa rồi."

nói xong câu đó thì anh cúp máy.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tuệ trông thấy anh lạnh lùng như vậy, tay anh cầm điện thoại rất chặt, toàn thân cứng ngắc, có vẻ như không có thói quen nói chuyện với mẹ mình.

Trong tiểu thuyết có đề cập tới việc anh với mẹ mình có quan hệ không được tốt, năm anh mới mười mấy tuổi bà đã bỏ nhà đi, từ đó chưa quay về lần nào.

Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật một lúc, biết đây là chuyện riêng của anh, lúc này anh cần được yên lặng một mình, cô liền lặng lẽ rời đi.

Sau khi cúp máy, Thẩm Thuật vẫn chỉ ngồi yên trong phòng, không hề biết là Diệp Tuệ đứng bên ngoài.

Mẹ anh đã bỏ nhà đi từ khi anh còn nhỏ, khiến anh thiếu đi tình thương của mẹ, trải qua một tuổi thơ không muốn nghĩ lại. Mặc dù thời gian đã trôi qua, nhưng chuyện này vẫn khắc sâu trong lòng anh, như hình với bóng.

Những ký ức không vui kia, tất cả đã biến thành những bóng ma, lặng yên không một tiếng động khảm vào trong máu xương anh, cứ nhớ đến là lại thấy đau đớn vô cùng.

Thẩm Thuật ngồi yên một chỗ, tựa như đang bị bóng ma bao phủ.

Diệp Tuệ trở về nhà sau khi kết thúc công việc, cô rửa mặt rồi ngồi trên salon xem TV, bỗng cảm giác trong nhà trống vắng lạnh lẽo, cô liếc nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện là Thẩm Thuật không có nhà.

Mặc dù anh ít nói, nhưng mối quan hệ giữa cô và anh rõ ràng đã khá hơn trước rất nhiều, có ngày buổi tối hai người còn ngồi trên salon nói chuyện với nhau một lúc lâu.

Bây giờ anh không có nhà, cảm thấy vắng vẻ hẳn.

Diệp Tuệ nhìn đồng hồ, bây giờ là tám rưỡi tối rồi, muộn hơn thời gian về nhà mọi ngày của anh nửa tiếng.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now