Chương 78

12.1K 781 75
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Diệp Tuệ chạy đến chỗ xảy ra tai nạn, nơi này đã bị đám đông vây kín đến nước chảy không lọt, cô gần như không chen vào nổi, chỉ có thể đứng bên ngoài kiễng chân nhìn vào trong.

Trong buổi tối lạnh thấu xương, ánh đèn sáng mờ càng làm nổi bật thêm sự u ám ở khắp nơi, Diệp Tuệ thấp thoáng nhìn thấy chiếc xe bị tai nạn là xe màu đen, còn loại xe gì thì không thấy rõ.

Gió lạnh lùa vào mặt, nước mắt cô không kìm nén nổi mà tuôn rơi, từng giọt nước mắt ấm nóng lăn qua gương mặt, trong đêm thu lạnh lẽo nhìn càng thêm rõ ràng.

Xe của Thẩm Thuật cũng là màu đen, Diệp Tuệ không khỏi cảm thấy hoảng sợ, trong đầu bị những ý nghĩ hỗn loạn chiếm cứ.

Chiếc xe xảy ra va chạm có phải xe của Thẩm Thuật không? Nếu Thẩm Thuật xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? cô và anh còn chưa được cùng nhau đi qua những ngày tháng chung sống tươi đẹp mà, sao anh lại nỡ bỏ cô mà đi trước như vậy?

Diệp Tuệ đứng trong đám đông, im lặng mà khóc, bả vai cô run lên, khẩu trang cũng bị nước mắt thấm ướt.

Khi đó, Thẩm Thuật đang lái xe, chiếc xe gây tai nạn đi trước anh một đoạn không xa, tiếng va chạm giữa hai xe quá lớn nên truyền thẳng vào bên trong cửa sổ xe.

Có tín hiệu báo điện thoại hết pin, lại đúng lúc có tai nạn, sau khi điện thoại tắt, tiếng của Diệp Tuệ cũng biến mất ở đầu bên kia.

Thẩm Thuật không liên lạc được với Diệp Tuệ, anh tìm một chỗ có thể đỗ xe rồi lập tức dừng xe lại bên đường, vì lúc điện thoại tắt, âm thanh cuối cùng mà Diệp Tuệ nghe thấy là tiếng xe đâm vào nhau.

Thẩm Thuật đã đi đến gần chỗ Diệp Tuệ làm việc, đoán rằng cô nhất định sẽ chạy đến chỗ xảy ra tai nạn để xem.

anh dừng xe rồi chạy bộ tới nơi xảy ra tai nạn, trong đám đông chật chội, mọi người đang ghé đầu vào nhau bàn luận sôi nổi.

anh tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tầm mắt rơi vào một bóng lưng quen thuộc.

Cái áo khoác Diệp Tuệ đang mặc anh đã từng nhìn thấy ở nhà rồi, hai người đứng cách nhau một đoạn, anh liền nhích từng chút từng chút vào trong.

Hình như cô đang khóc.

Ở nơi công cộng dễ gây chú ý nên Thẩm Thuật không gọi tên Diệp Tuệ mà chậm rãi gọi ra hai chữ: "Vợ ơi."

Tuy rằng bốn phía rất ồn ào, mọi người đứng kín mít vây xem, nhưng giọng nói của anh lại truyền vào tai Diệp Tuệ rất rõ ràng.

Mặc dù anh không gọi tên cô, nhưng giọng của anh cô đã quá quen thuộc, cơ thể cô chợt căng cứng, không dám tin đó là giọng của anh.

Nơi này rất loạn, Thẩm Thuật chen qua đám đông đi tới phía sau Diệp Tuệ, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giống như đang muốn trấn an tâm trạng của cô vậy.

Diệp Tuệ từ từ xoay người lại, nhìn vào đôi mắt sáng trong thân thuộc của Thẩm Thuật.

Lúc cô quay người, nước mắt vẫn đang rơi, hai mắt cô đỏ rực, có lẽ vì quá kích động nên không nói được gì.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now