Chương 92

10.8K 670 39
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Lúc Thẩm Thuật ở khách sạn chuẩn bị cho buổi cầu hôn thì Diệp Tuệ cũng đang chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình.

đi chợ hoa chỉ là một hình thức ngụy trang mà thôi, Diệp Tuệ đi dạo trong đó một vòng rồi quyết định rời đi luôn.

Sau khi rời khỏi chợ hoa, cô còn nghiêm túc quan sát mấy lần để xác nhận chắc chắn xe của Thẩm Thuật đã đi rồi. cô sẽ giữ bí mật tuyệt đối việc này, không thể để cho anh biết được.

Nhiệt độ buổi tối ở Lục thành rất dễ chịu, Diệp Tuệ đi dọc theo đèn đường, đến chỗ cho thuê du thuyền.

Trước khi tới đây cô đã liên hệ trước rồi, vào ngày sinh nhật anh, cô sẽ thuê một chiếc du thuyền trọn ngày luôn.

cô đã gửi tiền cọc trước, dạo này lịch trình của cô rất dày, thu nhập không hề ít, bây giờ việc bỏ tiền thuê du thuyền đối với cô là một chuyện rất bình thường.

Diệp Tuệ thanh toán nốt phần còn lại cho nhân viên, cũng may ở đây đèn tối nên không ai nhận ra cô.

Tối mai cô sẽ tổ chức sinh nhật cho Thẩm Thuật trên du thuyền, bánh nến này nọ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.

Sinh nhật 30 tuổi của Thẩm Thuật sẽ là ngày tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh và cô.

Diệp Tuệ rời khỏi chỗ thuê du thuyền, chuẩn bị quay về chợ hoa để đợi Thẩm Thuật tới đón.

Trước đó cô đã hẹn Thẩm Thuật tới chợ hoa đón cô, bây giờ cô đi chỗ khác thế này, nhỡ bị Thẩm Thuật phát hiện ra sự khác thường của cô thì phải làm sao đây?

cô mở điện thoại ra gõ hai chữ chợ hoa rồi tìm một con đường ngắn nhất để đi.

Trong điện thoại phát ra giọng nói tự động lạnh lẽo: "Định vị bắt đầu dẫn đường, buổi tối đi đường xin hãy chú ý an toàn..."

Diệp Tuệ đi theo chỉ dẫn của điện thoại, bất tri bất giác lại đổi sang một con đường khác, cô cảm thấy hơi lạ, mặc dù đúng là khoảng cách ngày càng gần, nhưng thật sự có thể đi tới chợ hoa sao?

Từ nơi xa truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy được bờ biển, còn cảm giác được cát mịn bay vào sandal, lòng bàn chân hơi cộm.

cô chỉ đi nhầm qua một ngã ba, thế mà lại đến bờ biển.

cô dừng bước ngắm nhìn, phía đó có một cô dâu mặc váy cưới màu trắng tinh khôi, cô ấy được bố dắt tay đi từng bước về phía chú rể.

Diệp Tuệ ngẩn người, thì ra là hôn lễ trên bờ biển.

Các khách mời ngồi trong một không gian rộng rãi thoải mái, cảm nhận gió biển mát rượi, dọc hai bên là những bóng đèn nhỏ sáng rực, nhìn từ xa giống như một biển trời sao.

Đám cưới này hình như không hạn chế khách mời, xung quanh còn có cả khách du lịch và người qua đường vây xem.

Có lẽ vì nụ cười trên gương mặt cô dâu quá hạnh phúc nên Diệp Tuệ cũng bị ảnh hưởng theo, cô nhấc chân bước về nơi tổ chức đám cưới.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now