Chương 77

11.8K 777 56
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Trần Can cũng chẳng tin là Diệp Tuệ có bản lĩnh gì, hắn muốn giành trước sự tin tưởng của Trần Tín, chứng tỏ rằng Ngô thiên sư mới là người có thể giải quyết được chuyện này.

Trần Can rất tích cực nói với Ngô thiên sư: "Thiên sư, khi nào thì bắt đầu làm phép được ạ? Có phải thầy mang theo một cái gương đi không?"

Ngô thiên sư giơ tay lên, lắc lư cái gương trước mặt mọi người, tỏ ý sâu xa nói: "Đồ không nhiều lắm, có thể bắt đầu rồi."

Trần Can nhìn cái gương, màu sắc của nó khá trầm, còn có dấu vết xưa cũ, vừa nhìn là biết bảo vật tinh hoa.

Đồ của thiên sư quả nhiên không bình thường.

Trần Can nói: "Vậy thiên sư bắt đầu đi ạ."

Ngô thiên sư gật đầu, hắn quay một vòng trong phòng, ánh mắt sáng quét qua từng góc nhỏ trong nhà, làm như đang nhìn thấy ma quỷ, mà thật ra là hắn chẳng nhìn thấy gì cả.

Cuối cùng, Ngô thiên sư đi tới trước mặt Trần Tín, tỏ vẻ trầm tư nói: "Trong nhà không có ma, chắc hẳn là tâm bệnh rồi."

Diệp Tuệ buồn chán nhìn Ngô thiên sư khoác lác, cô liếc nhìn một bóng đen trong phòng, kia chính là bác gái Trương rất thích nhảy quảng trường, sao bà ấy lại ở đây?

Bác gái Trương cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, không ngờ lại gặp được con trai bà là Ngô thiên sư, bà tức giận cực kỳ, đi thẳng tới trước mặt Ngô thiên sư mà chửi ầm lên.

"Thằng bất hiếu này! Mẹ mày chết mà ngay đến một bộ đồ khiêu vũ mày cũng không thèm đốt xuống cho tao!"

Ngô thiên sư đang mải bịa chuyện, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt tràn đầy sát khí của bác gái Trương, bị bà dọa sợ suýt thì quỳ xuống đất.

Giờ khắc này, hắn chỉ mong là mình không hề biết chút gì về thuật ma quỷ thôi, giọng nói đã có phần không mạch lạc: "Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?"

Bác gái Trương nghĩ đến mấy bà bạn mình ngày nào cũng thay đổi một bộ đồ khiêu vũ khác nhau, còn bà thì chỉ có mỗi một bộ rách nát, lòng càng thêm tức giận.

"Mày thì sống thoải mái rồi, ăn được uống được, còn có gái đẹp để ôm, thế mà không đốt được cho mẹ mày mấy bộ quần áo à?"

Bác gái Trương chợt nhớ tới một chuyện, gương mặt hiện lên sắc hồng đáng ngờ: "Còn nữa, mày không đốt đồ khiêu vũ cho mẹ thì thôi đi, sao lại đốt cho mẹ một ông lão bằng giấy là thế nào?"

Ngô thiên sư ôm đầu chạy trốn, giải thích: "Còn không phải là vì con sợ mẹ cô đơn hay sao?"

Bác gái Trương vỗ đùi, tiếng kêu than vang vọng tới tận chân trời: "Vì thằng con bất hiếu như mày mà tao mất hết mặt mũi với các chị em rồi!"

Diệp Tuệ nhìn bác gái Trương giơ lên một cây chổi, cứ thế đập vào đầu Ngô thiên sư: "Tao đánh chết thằng con bất hiếu nhà mày!"

Những người khác không nhìn thấy ma, chỉ thấy một cây chổi bay lên giữa không trung, đánh thẳng vào Ngô thiên sư, Ngô thiên sư chạy tán loạn khắp phòng, thỉnh thoảng lại kêu lên thảm thiết: "Mẹ à, đừng đánh vào mặt!"

Tôi có mắt âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ