Chương 25

14.9K 973 91
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Câu nói của Thẩm Thuật vừa mới lọt vào tai Diệp Tuệ thì cô liền rơi vào trạng thái hôn mê.

Thẩm Thuật bế cô lên, nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình, sau đó nhanh chóng đi ra cửa.

Vừa mới bước ra khỏi tòa nhà thì có một trận gió lạnh thổi tới, trời đã vào thu, nhiệt độ buổi tối cũng trở nên thấp hơn.

Áo khoác của Thẩm Thuật đang trùm lên người Diệp Tuệ, anh chỉ mặc độc một cái sơ mi trắng, sau khi đặt Diệp Tuệ nằm ra ghế sau, anh mau chóng vòng qua sườn xe rồi ngồi vào ghế lái.

Thẩm Thuật vừa nổ máy xe vừa gọi điện thoại, đầu bên kia nhận máy rất nhanh, người đó trực tiếp gọi tên Thẩm Thuật, có vẻ như rất thân thiết với anh.

"Vợ tôi dị ứng xoài, bây giờ đang hôn mê, cậu chuẩn bị luôn đi, năm phút sau tôi đến bệnh viện."

Thẩm Thuật gọi cho bác sĩ quen, ngắt máy xong, anh lập tức đạp chân ga phóng xe đi.

Xe chạy nhanh nhưng rất ổn định, Thẩm Thuật thỉnh thoảng vẫn chú ý đến Diệp Tuệ đang ở ghế sau.

Đến bệnh viện, vì bận tâm đến thân phận của Diệp Tuệ nên anh lựa một lối vào ít người, bảo đảm rằng Diệp Tuệ sẽ không bị mấy tay săn ảnh bắt gặp.

May là tới bệnh viện kịp thời nên sau khi truyền nước xong, Diệp Tuệ chỉ cần ở lại bệnh viện thêm mấy ngày là ổn.

Cô nằm trên giường bệnh, chai truyền nước đang nhỏ từng giọt, hô hấp của cô cũng từ từ ổn định lại, trạng thái dần khôi phục bình thường.

Cô nhắm mắt ngủ thiếp đi, lồng ngực khẽ phập phồng, mái tóc đen dài phủ kín gối, làm cho sắc mặt cô trông càng thêm tái nhợt.

Đèn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại một ánh đèn sáng nhẹ ở đầu giường, Thẩm Thuật đứng bên cạnh, yên lặng nhìn cô.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào chính là vị bác sĩ mà Thẩm Thuật đãliên lạc từ trước.

Anh ấy tên là Mạnh Hàn, là bác sĩ riêng của Thẩm Thuật, cũng là bạn lâu năm với anh.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn thấy Thẩm Thuật mất bình tĩnh như vậy, mặc dù anh ấy nghe nói là quan hệ giữa Thẩm Thuật và vợ không được tốt lắm, chẳng khác gì người xa lạ cả.

Nhưng mà nhìn tình hình lúc này thì có vẻ như điều đó không đúng lắm.

Mạnh Hàn đến gần Thẩm Thuật, vỗ vào người anh nói: "Này này, cậu với vợ cậu thế này là sao? Đâu có giống như hồi trước cậu nói..."

Mạnh Hàn còn chưa nói hết câu thì Thẩm Thuật đã ra hiệu cho anh ấy im lặng, anh nói rất khẽ: "Cậu ồn ào quá, đi ra ngoài rồi nói."

Mạnh Hàn nghe lời ngậm miệng lại, không dám quấy rầy Diệp Tuệ đang nằm trên giường bệnh nữa, đi ra ngoài cùng Thẩm Thuật.

Bọn họ cũng không đi xa, chỉ tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện thôi.

Giọng Thẩm Thuật vẫn bình tĩnh như mọi ngày: "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now