Chương 96

12.3K 774 39
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Trong mấy ngày Diệp Tuệ bị hôn mê, dân mạng ngày nào cũng vào Weibo của Hoa Thụy hỏi thăm tình hình của cô.

Nhưng Diệp Tuệ hôn mê suốt mấy ngày, Hoa Thụy cũng chỉ biết nói lại với các fan như vậy, nhưng chính điều đó lại là một sự đả kích đối với bọn họ.

"Sao Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh lại vậy, nếu không phải tôi vẫn còn chút lý trí thì tôi thật sự muốn xông thẳng vào bệnh viện xem tình hình của Diệp Tuệ thế nào rồi."

"đã bắt được kẻ gây tai nạn chưa thế? Tôi nghe người ta nói người đâm vào Diệp Tuệ bị say rượu, cho nên tuyệt đối đừng ai vừa uống rượu vừa lái xe nhé, hại người hại mình thôi."

"Chị Diệp Tuệ nhất định phải tỉnh lại đấy, hồi trước em hắc chị nhiều lắm, em vẫn chưa có cơ hội bù đắp cho chị mà, từ nay về sau em thề sẽ đối xử với chị cực kỳ cực kỳ tốt luôn."

Chủ đề liên quan đến Diệp Tuệ vẫn rất nóng, chỉ cần có tag liên quan đến cô là mọi người đều sẽ bấm vào xem.

Hôm nay Diệp Tuệ đã tỉnh lại, phía Hoa Thụy không thể kịp thời đăng tin tức mới nhất, dân mạng lại tiếp tục tràn vào Weibo của công ty để hỏi, sợ chậm một giây thôi là Diệp Tuệ sẽ có chuyện.

Hai tiếng sau, phía Hoa Thụy phát thông báo.

"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, hiện giờ Diệp Tuệ đã khôi phục ý thức rồi."

Thông tin vừa được đăng tải ngay lập tức làm nổ tung phần bình luận.

"Lúc đọc được tin này tôi muốn bật khóc luôn, cô gái của tôi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!!!"

"Tôi khóc như chó rồi đây, người xung quanh còn tưởng tôi bị điên đây này."

"Tuệ Tuệ cuối cùng cũng tỉnh lại, chị nhất định phải khỏe mạnh như trước nha, tất cả chúng em đều đang đợi chị comeback đấy."

"..."

Các fan bình luận rất nhiều, cuối cùng cũng đợi được đến ngày Diệp Tuệ tỉnh lại, bọn họ có thể ngủ ngon rồi.

Trong bệnh viện, Nghiêm Lam mang cháo được nấu từ khách sạn đến, vì để tiện chăm sóc cho Diệp Tuệ nên bà đang ở một khách sạn ngay gần bệnh viện.

Diệp Tuệ dựa vào giường bệnh, trên cái bàn nhỏ trước mặt đặt một bát cháo.

Lúc này Thẩm Thuật không có ở đây, anh đã trông nom cô mấy ngày rồi, cho nên bị cô đuổi đi nghỉ ngơi, cô không muốn bệnh viện có thêm một bệnh nhân nữa đâu.

Nghiêm Lam sợ Diệp Tuệ khó nuốt nên nấu cháo lâu hơn bình thường, bà đưa thìa cho cô, ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.

Diệp Tuệ chưa từng biết cảm giác được người nhà quan tâm là như thế nào, cô nhìn Nghiêm Lam, hai mắt cay xè, hơi cúi đầu xuống.

"Cẩn thận nóng, thổi một tí rồi hẵng ăn." Nghiêm Lam không dám dời mắt khỏi Diệp Tuệ, chỉ sợ một giây sau là con gái lại quay về trạng thái như mấy ngày trước, vô hồn nằm trên giường bệnh, không có bất kì cử động nào, chỉ thở rất nhẹ.

Tôi có mắt âm dươngWhere stories live. Discover now