Chương 86

8.3K 778 146
                                    

Hứa Thừa Hạo thật ra còn xấu hổ hơn cả hai người kia, anh đỏ mặt đẩy Cảnh Nhất Thành ra, nhắc nhở: "Bớt động tay động chân với em!"

Cảnh Nhất Thành còn tưởng mình làm sai, thắc mắc hỏi: "Không đúng sao? Không phải nói là xác định quan hệ rồi thì có thể thân mật hơn à?"

Hứa Thừa Hạo thở dài: "Ai xác định quan hệ với anh, em cũng chưa đáp ứng anh!"

Cảnh Nhất Thành: "Cho nên anh đang thể hiện mình, cố gắng để em đồng ý."

Hứa Thừa Hạo: "Anh rõ ràng là đang giở trò chọc ghẹo thì có!"

Cảnh Nhất Thành: "Giở trò chọc ghẹo không chỉ hôn má đâu, mà còn......"

Hứa Thừa Hạo xù lông: "Anh bớt nói đi!"

Cảnh Nhất Thành dừng lại, đưa tay nhéo vành tai đỏ chót của anh: "Ừ, không nói nữa."

"Khụ khụ khụ khụ." Lý Niệm thật sự nhìn không nổi nữa, cậu cố ý ho vài tiếng rồi đứng dậy, nói: "Thật xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra trong công ty còn rất nhiều chuyện cần làm gấp, nên về trước, tạm biệt."

Hứa Thừa Hạo vốn đang xấu hổ, lập tức bị dời sự chú ý, anh quay qua nói: "Nếu công ty có việc gì thì cứ liên hệ tôi, thời gian này sẽ phiền ông vất vả chạy đi chạy về."

Lý Niệm nói: "Biết tôi vất vả thì ông ráng mà dưỡng thân thể cho tốt, chờ ông về thì nhớ cho tôi nghỉ đông."

Hứa Thừa Hạo: "Ông nghĩ đẹp đấy, không có nghỉ đông được đâu."

Lý Niệm: "......"

Lý Niệm nhìn Cảnh Nhất Thành, tự nhủ mình đừng so đo với bệnh nhân! Sau đó cậu xoay người rời đi, đi ra với ý tứ ân đoạn nghĩa tuyệt.

Hứa Thừa Hạo nhìn cậu rời đi, thở dài một tiếng: "Chân tàn thật là bất tiện."

"Không tàn." Cảnh Nhất Thành an ủi: "Bác sĩ nói chỉ cần chăm sóc kỹ thì sẽ tốt lên, đừng lo lắng."

Hứa Thừa Hạo nghĩ thầm, bác sĩ nói thì có ích gì, vầng sáng bánh xe dự phòng phía trên đầu anh không đồng ý kia kìa!

Nghĩ lại đã thấy nhức cả đầu.

Hứa Thừa Hạo đỡ trán thở dài, theo thói quen muốn ôm chậu bông vịt vàng nhỏ để tự an ủi chính mình, lúc này anh mới nhớ ra vịt vàng nhỏ không ở bên cạnh: "Đúng rồi, vịt vàng nhỏ của em đâu? Hai ngày rồi em chưa thấy nó! Không lẽ nó vỡ rồi?"

"Không vỡ, vẫn còn đây." Cảnh Nhất Thành nói xong, nhìn sang trợ lý.

Trợ lý lập tức hiểu, cậu rời khỏi phòng bệnh một lúc, khi trở về, hai tay cầm thêm hai món - đúng là chậu vịt vàng chu mỏ mà Hứa Thừa Hạo vẫn nhớ thương và túi đựng ớt.

Trong chậu vịt vàng vẫn còn hạt giống Hứa Thừa Hạo gieo lần trước, ngày mai sẽ mọc cây con. Ớt trong túi cũng vẫn còn đầy đủ, không thiếu một trái.

Hứa Thừa Hạo đặt hai thứ ở bên cạnh, cảm giác an toàn lập tức tăng mạnh: "May mà hai thứ này không bị gì!"

Cảnh Nhất Thành nói tiếp: "May mà em cũng không sao."

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now