Chương 52

9.6K 1K 138
                                    

Sau tiếng đấm bốp, Nguyễn Thần Hiên lảo đảo lui về phía sau vài bước, áo khoác và túi đựng hồ sơ trong tay rơi đầy đất. Nhưng chẳng có ai để ý đến chúng nó, Nguyễn Thần Hiên quẹt máu ở khóe miệng, hai người đối diện nhau một giây, đột nhiên cùng đồng thời ra tay.

Ân oán của bọn họ chồng chất nhiều đến mức không đếm xuể, cả hai đã sớm nhìn nhau không vừa mắt. Bây giờ có một cơ hội để phát tiết ra ngoài, dĩ nhiên sẽ không ai bỏ qua, mỗi cú đấm vào da thịt đều không lưu tình chút nào.

Nguyễn Thần Hiên vung đấm nhắm vào cằm Cảnh Nhất Thành, nhưng bị Cảnh Nhất Thành chụp lấy cổ tay, dùng sức vặn một cái. Y bị vặn nghiêng người nên thuận thế nhấc chân đạp văng người kia, cũng nhân cơ hội giãy cổ tay ra, y thở hổn hển lui về phía sau mấy bước.

Hai người tạm thời giãn ra một khoảng, đứng ở chỗ tương đối an toàn, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt vừa cảnh giác vừa hung ác.

Nguyễn Thần Hiên cảm nhận được vị máu tươi trong miệng, y bất giác xoa khóe miệng, châm chọc nói: "Cảnh tổng ngàn dặm xa xôi đến đây là vì tìm tôi đánh nhau?"

Cảnh Nhất Thành cũng đồng dạng bị thương, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Không phải Nguyễn tổng cũng ngàn dặm xa xôi chạy tới tập đoàn Hứa thị để châm ngòi ly gián sao?"

Nguyễn Thần Hiên hơi kinh hãi trong lòng, không biết do tin tức hắn nhanh nhạy hay do Hứa Thừa Hạo nói cho hắn biết, y không tỏ vẻ gì: "Cảnh tổng dám làm mà không dám nhận sao?"

Cảnh Nhất Thành lạnh lùng nói: "Cho dù tôi có nhận cũng không cần cậu nói với Hứa Thừa Hạo!"

Bộ não nhanh nhạy của Nguyễn Thần Hiên hiếm khi hơi kẹt, y cảm thấy câu này nghe thế nào có chút sai sai.

Không chờ Nguyễn Thần Hiên tiếp tục phân tích, Cảnh Nhất Thành liền cảnh cáo thẳng: "Nguyễn Thần Hiên, tôi cảnh cáo cậu, mặc kệ cậu có tìm thấy An Nhu Vũ hay không, nhưng nếu cậu dám động Hứa Thừa Hạo thì đừng trách tôi độc ác!"

Nguyễn Thần Hiên hơi giật mình: "Cảnh tổng có ý gì?"

Cảnh Nhất Thành: "Chính là nói cậu cách Hứa Thừa Hạo càng xa càng tốt, tốt nhất là thu hồi thủ đoạn theo dõi biến thái kia lại đi."

"Còn có Nguyễn tổng về sau bớt chõ mũi, bớt nhúng tay vào quan hệ của người khác, bọn tôi ở chung thế nào, hợp tác ra sao là chuyện riêng của bọn tôi, không tới phiên người ngoài, thậm chí là kẻ thù như cậu đến chỉ trỏ!"

Nguyễn Thần Hiên nhất thời không phân tích được, đối phương là đang bảo vệ quan hệ giữa Hứa Thừa Hạo và hắn, hay đang bảo vệ hợp tác của hắn và Hứa Thừa Hạo...... Từ lần đối đầu trước đến bây giờ, mới chỉ qua hai tháng ngắn ngủi, quan hệ của bọn họ thế mà đã phát sinh thay đổi lớn đến như vậy sao?

Não Nguyễn Thần Hiên muốn xoắn lại, vì không muốn nhận thua nên y ra vẻ bình tĩnh, nói: "Cảnh tổng nói đùa, quan hệ giữa tôi và Hứa tổng cũng không cần Cảnh tổng có thể xếp đặt thay, cuộc sống không có gì là mãi mãi, hai người các cậu có thể trở thành bạn bè, ai biết bọn tôi cũng có thể hay không?"

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now