Chương 71

7.9K 774 267
                                    

Hứa Thừa Hạo nhìn chăm chú hắn, cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn: "Anh có chuyện gạt tôi?"

Cảnh Nhất Thành: "......"

Hứa Thừa Hạo truy hỏi: "Anh gạt tôi chuyện gì? Tại sao lại nói anh sai rồi? Anh làm sai cái gì?"

Cảnh Nhất Thành: "......"

Ý nghĩ chạy một vòng trong đầu Hứa Thừa Hạo, anh lập tức cúi đầu xem xét vịt vàng nhỏ, cẩn thận kiểm tra lần nữa, cuối cùng mới phát hiện có gì đó sai sai: "Sao cây ớt bị cong rồi?"

Cảnh Nhất Thành: "......Bị ly rượu đè."

Hứa Thừa Hạo ngẩng đầu trừng hắn: "Đè thế nào?"

Cảnh Nhất Thành thấy vậy đành nói thật, giơ tay mô phỏng lại: "Tôi lúc đấy cầm vịt vàng nhỏ thế này, cô ta đột nhiên làm rớt ly rượu trên tay, rượu đổ đầy người tôi, vừa lúc ly rượu rớt trên cây ớt...... Tôi lúc đó đã nhanh chóng nhấc ly ra, nhưng mà ly rớt xuống, lực đập khá mạnh nên cây vẫn bị đè cong."

Hứa Thừa Hạo kiểm tra rễ cây, xác định cây ớt không bị tổn thương gì, anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe một tiếng bịch rất rõ ràng ở trong phòng.

Hứa Thừa Hạo: "!!!"

Anh xô Cảnh Nhất Thành ra, đi vào trong phòng, lúc thấy Trác Mỹ Tuyết nằm trên mặt đất, anh không dám tin vào mắt mình. Trác Mỹ Tuyết tươi sáng rạng ngời vừa nãy trong bữa tiệc, bây giờ một thân chật vật nằm trên sàn, tay ôm chặt chai rượu, đập xuống đất, cô vừa thấy anh đã lẩm bẩm: "Cứu, cứu tôi......"

Hứa Thừa Hạo bất ngờ hoàn hồn, anh nhanh chóng kéo áo khoác trên người xuống, đắp lên thân Trác Mỹ Tuyết, đứng dậy nói: "Cảnh Nhất Thành, anh lừa tôi!"

Cảnh Nhất Thành im lặng đứng phía sau anh, không nói gì.

Hứa Thừa Hạo: "Thôi, bây giờ tôi không muốn nói nhiều với anh, anh trước đưa người đi bệnh viện cấp cứu đi, đừng để gặp chuyện không may!"

Cảnh Nhất Thành nhìn trợ lý, trợ lý nhận được lệnh, lập tức bọc Trác Mỹ Tuyết lại, bế lên, nói: "Hứa tổng yên tâm, tôi lập tức đưa người đi cấp cứu."

Hứa Thừa Hạo có chút lo lắng, muốn đi theo sau, Cảnh Nhất Thành đưa tay chặn bước chân anh lại: "Cậu đi đâu?"

Hứa Thừa Hạo: "Tôi đi theo nhìn xem."

Cảnh Nhất Thành bình thản nói: "Không có gì hay để xem, hỏng hai cái chân mà thôi."

Hứa Thừa Hạo không thể tin được nhìn hắn: "Anh còn dám nói như vậy? Vừa nãy anh nói thế nào với tôi?"

Cảnh Nhất Thành: "Cậu tức giận?"

Hứa Thừa Hạo: "Anh đoán xem?"

Cảnh Nhất Thành: "Cậu vì cô ta mà tức giận với tôi? Tôi mới là người bảo vệ vịt vàng nhỏ, cô ta là người làm hỏng nó! Cậu còn đối tốt với cô ta?"

Hứa Thừa Hạo thở dài, cố gắng làm bản thân kiên nhẫn thêm một chút: "Vịt vàng nhỏ là thực vật, không quan trọng như mạng người."

Cảnh Nhất Thành phản bác: "Có chứ, cậu từng xem vịt vàng nhỏ còn quan trọng hơn mạng, mạng có so được với chân không?"

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ