Chương 132

4.7K 441 56
                                    

Cảnh Nhất Thành động tâm, nhưng nhớ đến bí mật của Hứa Thừa Hạo, hắn đành ghé vào tai anh, uy hiếp: "Anh có thể chờ em nửa năm, nhưng nếu bí mật của em là muốn rời khỏi anh, thì em chết với anh."

Hứa Thừa Hạo: "......"

Chuyện đấy không ai ngờ.

Hứa Thừa Hạo lúng túng: "Anh đừng nghĩ nhiều...... khụ, mà nếu là rời khỏi anh thì anh sẽ làm gì?"

Mặt Cảnh Nhất Thành hung ác: "Xem em biểu hiện thế nào, nếu em không định rời khỏi anh thì anh sẽ không nói gì, nhưng trong nửa năm, nếu em dám rời khỏi anh một lần thôi, anh sẽ đánh gãy chân em, nhốt em lại."

Hứa Thừa Hạo: "......"

Đây chắc chắn không phải nói đùa, dựa trên tính cách và thái độ hiện tại của Cảnh Nhất Thành, hắn thật sự có thể làm vậy.

Cảnh Nhất Thành cúi đầu nhìn anh: "Sợ rồi?"

"Ừ, ác quá." Hứa Thừa Hạo nhìn hắn bằng ánh mắt lên án, nhưng đối phương chỉ cười khẽ một tiếng, vừa xoa đầu anh vừa nói: "Sợ rồi thì nhớ kỹ, đừng phạm vào."

Hứa Thừa Hạo: "......"

Cảnh Nhất Thành khốn nạn, bây giờ mới bắt đầu lộ mặt thật đúng không! Đồ đàn ông chết tiệt!

Mắt thấy Hứa Thừa Hạo sắp tức phùng má như con cá nóc, Cảnh Nhất Thành bật cười, vội vàng thu khí thế, ôm người ngồi lên đùi, dỗ dành: "Đừng giận đừng giận, anh chỉ nói thôi mà, anh nhìn người khác làm em đau đã không chịu được, thì làm sao anh lại nỡ tự tay đánh gãy chân em chứ."

Hứa Thừa Hạo nghe thế thì hừ một tiếng, miễn cưỡng vừa lòng. Còn chưa nói gì thì đối phương đã từ tốn bồi thêm một câu: "Anh cùng lắm chỉ khóa em lại trên giường, làm chết em thôi."

Hứa Thừa Hạo: "???"

"Cút!"

Hứa Thừa Hạo vừa chột dạ vừa tức giận, anh cầm xấp giấy tờ, đánh đuổi người ra khỏi văn phòng, cấm hắn vào trong lần nữa rồi mới sập cửa, không thèm quan tâm.

Cảnh Nhất Thành đứng bên ngoài, khí thế cường bá lúc nãy nháy mắt bốc hơi mất tăm. Hắn cũng sợ Hứa Thừa Hạo giận thật, vì thế lại đứng bên cửa rình coi, vừa rình vừa gọi điện.

Mười phút sau, Lý Niệm đang làm việc thì đột nhiên nhận được điện thoại, là em gái tiếp tân dưới sảnh. Em gái nói: "Niệm ca, dưới đại sảnh có đồ gì đó gửi cho Hứa tổng, bảo phải đích thân anh xuống ký nhận mới đưa cho Hứa tổng."

Lý Niệm tự dưng có dự cảm không tốt, cậu vừa xuống dưới lầu thì thấy ngay bó hoa dâu tây, cậu liền nghĩ quả nhiên thế.

Mày cho là mày trốn nhanh thì có thể tránh thoát cơm chó sao? Ha ha, ngây thơ!

Lý Niệm chết tâm, ký nhận rồi ôm hoa lên lầu, từ đằng xa đã thấy Cảnh Nhất Thành đứng ở ngoài, không cần nghĩ cũng biết tại sao bó hoa dâu tây này lại xuất hiện, vì thế mặt Lý Niệm lại càng chết lặng, cậu gõ cửa: "Hứa tổng, tôi đây."

"Vào đi."

Hứa Thừa Hạo đang làm việc, ngẩng đầu định hỏi thì thấy đối phương cầm bó hoa dâu tây, anh sửng sốt vài giây, nhíu mày: "Cảnh Nhất Thành mua à?"

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant