Chương 24

13.1K 1.4K 387
                                    

Một khi quá chú ý vào chuyện gì đó, tự dưng thời gian sẽ trở nên đặc biệt dài đằng đẵng, Hứa Thừa Hạo đang lâm vào tình trạng như vậy.

Chờ đến hết giờ thôi mà anh đã đứng ngồi không yên, mỗi lần cảm thấy đã đến giờ tan việc, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ sẽ thấy nãy giờ mới có mấy phút trôi qua, muốn phiền muộn bao nhiêu thì phiền muộn bấy nhiêu.

Hứa Thừa Hạo không thể chịu được nữa, dù sao anh cũng là sếp, muốn về sớm thì đã sao, anh phải về nhà!

Vì thế, Lý Niệm đang ngồi trong phòng làm việc liền bị kéo đi làm thần hộ mệnh, cậu mờ mịt dang hai tay mở đường.

Lý Niệm: ???

Cậu cũng không biết tại sao mình phải đi đường với tư thế như vậy, lại còn phải nhìn trái nhìn phải như kẻ trộm đang quan sát quân địch!

Hứa Thừa Hạo núp sau lưng cậu, ôm vịt vàng nhỏ, thò đầu từ sau bả vai cậu ra: "Ông phải bảo vệ tôi, đưa tôi về nhà an toàn."

Lý Niệm: "...Rốt cuộc ông đang làm cái gì? Tôi cảm thấy mình giống mấy thằng điên đó."

Hứa Thừa Hạo: "Ông chỉ cần bảo vệ tôi là được."

Lý Niệm: "Nếu ông bị tụi bắt cóc theo dõi thì tôi cũng không bảo vệ được ông đâu."

Hứa Thừa Hạo: "Ông chỉ cần ngăn Trình Giảo Kim (*) là được."
(*) Ý chỉ người giữa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện người khác

Lý Niệm: "Gì?"

Lý Niệm cảm thấy hai người đang ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không thể hiểu được nhau. Cậu đành tiếp tục mù mờ dẫn người xuống lầu, gọi thang máy đi thẳng xuống hầm gửi xe.

Hứa Thừa Hạo thành công ngồi vào trong xe, chuyện đầu tiên là thúc giục Lý Niệm nhanh chóng khóa cửa xe, bộ dáng đầy cảnh giác.

Lý Niệm từ trạng thái mù mờ chuyển thành á khẩu, thậm chí là không muốn quan tâm nữa rồi, Hứa Thừa Hạo nói khóa cửa xe thì cậu khóa cửa xe, nói mau về nhà thì mau về nhà, nói đưa lên cửa nhà thì đưa lên cửa nhà.

Hỏi khắp thế gian xem có trợ lý giám đốc nào thật tri kỷ, nói gì làm đó như cậu không!!!

Hứa Thừa Hạo bước vào nhà liền như bước vào khu an toàn, cả người nháy mắt thả lỏng, anh đặt vịt vàng nhỏ lên bàn trà rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha êm ái, thở một hơi dài kìm nén nãy giờ.

Lý Niệm vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cậu cũng lờ mờ ngồi xuống.

Dì giúp việc đang nấu cơm, nghe thấy tiếng động bèn đi ra kiểm tra, chào hỏi bọn họ: "Hứa tiên sinh hôm nay về sớm nhỉ, chào Lý tiên sinh, cậu có ăn cơm ở đây không?"

Lý Niệm lập tức bị xao lãng: "Có ăn có ăn, dì ơi, cháu muốn ăn sườn heo chua ngọt."

Hứa Thừa Hạo ngồi tê liệt trên ghế sô pha, liếc mắt nhìn cậu: "Ông nếu không trở lại công ty nữa thì về sớm đê!"

Lý Niệm hùng hồn: "Do ông kéo tôi tới đây, chứ có phải tại tôi muốn đâu."

Hứa Thừa Hạo: "Vậy giờ ông có thể về rồi."

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now