Chương 150

5.1K 416 28
                                    

Nghĩ đến Cảnh Nhất Thành vui mừng đầy cõi lòng, chuẩn bị kinh hỉ cho anh, ai ngờ anh lại trước tiên hôn mê một tuần, dọa hắn sợ chết khiếp, Hứa Thừa Hạo vừa muốn cười lại vừa đau lòng, cân nhắc vài giây, anh vẫn thả cái hộp lại chỗ cũ, chờ đối phương làm anh bất ngờ.

Mới vừa để nhẫn trở về, Cảnh Nhất Thành đang nói chuyện với bác sĩ, liếc mắt một cái không thấy anh đâu, hắn bèn vội vàng đi vào, sốt ruột hỏi: "Sao em lại ngồi dưới đây? Kiệt sức à?"

"Không, em tìm điện thoại." Hứa Thừa Hạo làm bộ lật qua lật lại quần áo, nhân tiện che túi áo lại trước Cảnh Nhất Thành.

Cảnh Nhất Thành bước đến, nâng anh dậy, giải thích: "Em đang mặc đồ bệnh nhân, không có cái gì đâu, muốn cái gì thì để Lý Niệm tìm cho."

Hứa Thừa Hạo ừ một tiếng, đi ra ngoài theo hắn.

Cảnh Nhất Thành bảo anh ngồi ngoan ngoãn một chỗ, đừng nhúc nhích, hắn nói chuyện với Lý Niệm xong lại tiếp tục bàn bạc cùng bác sĩ. Hứa Thừa Hạo ngồi trên giường chán muốn chết, anh lật qua lật lại vạt áo của Cảnh Nhất Thành.

Cảnh Nhất Thành xoa đầu dỗ dành anh, động tác trên tay thì dịu dàng, nhưng sắc mặt đối với bác sĩ thì trước sau cứ âm trầm, giọng nói không lên không xuống: "Cho nên mấy người vẫn không tìm ra được là vấn đề gì phải không?"

Bác sĩ lau mồ hôi lạnh: "Báo cáo kiểm tra của Hứa tiên sinh ghi rõ thân thể vô cùng tốt, không có vấn đề gì......"

"Vậy tại sao em ấy hôn mê cả một tuần!"

"......"

Bác sĩ á khẩu không trả lời được. Một tuần này, bọn họ đã thử biết bao nhiêu loại kiểm tra, còn lập đi lập lại, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra là bệnh gì, các bác sĩ bó tay trước bệnh nhân nằm hôn mê này, không có cách chữa trị cũng như không biết nên chữa trị thế nào. Ngay cả bây giờ lúc bệnh nhân đã tỉnh lại, các bác sĩ vẫn cứ bó tay, không biết người bệnh tại sao lại tỉnh lại.

Bác sĩ muốn hỏi bệnh nhân, có phải cậu chỉ muốn ngủ cả một tuần phải không???

Đáng tiếc...... vị bệnh nhân này được Cảnh tiên sinh che chở kín mít sau người, nhìn cũng không được chứ đừng nói là bắt chuyện vài câu.

Mà bác sĩ ấp úng, nói không được mấy câu lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, mặt Cảnh Nhất Thành đen thui, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Hứa Thừa Hạo đột nhiên kéo hắn ra trước mặt anh, lái sang chuyện khác: "Thành ca, em hôn mê mấy ngày nay, trong nhà có biết không?"

Lửa giận ngùn ngụt của Cảnh Nhất Thành nháy mắt biến mất, sắc mặt tuy vẫn hầm hầm nhưng giọng lại dịu dàng gấp mấy lần, hắn giải thích: "Không biết, anh nói với bên ngoài là chúng ta đi du lịch, đợi lát nữa bảo trợ lý chuẩn bị một ít đặc sản, em cầm về là được rồi."

"Còn công ty......"

"Có Lý Niệm lo, việc quan trọng thì tìm anh, tất cả đều không có gì thay đổi."

Hứa Thừa Hạo lập tức ôm eo hắn: "Cám ơn Thành ca ~ Thành ca thật là tốt ~" Nói xong, anh lén vẫy vẫy tay với bác sĩ đứng sau lưng Cảnh Nhất Thành, ra hiệu cho ông nhanh nhanh rời đi.

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now