Chương 140

4.2K 420 12
                                    

Hứa Thừa Hạo lại lập tức căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm từng cử động của người máy, nhìn chúng nó phân loại đống ớt lẫn lộn nhau thành hai bên hoàn chỉnh và dị dạng, sau đó con mắt của robot chuyển sang màu xanh và phát ra giọng nói: "Công việc đã hoàn thành, bên trái 3217, bên phải 4599, báo cáo xong."

3217 trái? Anh lúc trước tính toán cần bao nhiêu trái nhỉ?

Hứa Thừa Hạo trầm tư suy nghĩ, càng sốt ruột càng không muốn đứng dậy, anh lấy điện thoại ra bắt đầu tính toán.

--- "Cần 3013 trái ớt."

Hứa Thừa Hạo ngẩng đầu, mặt có chút ngốc: "Hả?"

"Lúc trước em có nói cần 3013 trái mới hoàn thành nhiệm vụ, anh còn nhớ rõ." Nói xong, ánh mắt Cảnh Nhất Thành còn nhìn trêu tức vào màn hình điện thoại đang tính toán của anh.

Hứa Thừa Hạo không để ý ánh mắt của đối phương, não đứng máy hai giây sau, anh mới bất ngờ bắt lấy cổ tay Cảnh Nhất Thành, kinh hỉ nói: "Vậy là hoàn thành nhiệm vụ?"

Cảnh Nhất Thành khẳng định: "Đúng, hoàn thành nhiệm vụ."

"A a a a hoàn thành rồi!!!" Hứa Thừa Hạo như phát điên, vừa gào thét vừa lao lên người Cảnh Nhất Thành, làm đối phương lui về phía sau mấy bước, anh ôm chầm lấy hắn, la hét om sòm.

Cảnh Nhất Thành xém nữa làm rớt vịt vàng nhỏ, hắn đỡ người anh, vừa chiều chuộng vừa thở dài một tiếng, phụ họa theo: "Đúng đúng, hoàn thành rồi."

Hứa Thừa Hạo vui vẻ không thôi, anh bá lấy cổ Cảnh Nhất Thành, hôn mấy cái lên mặt hắn: "May mà còn chỗ của anh, cám ơn Thành ca ~~"

"Muốn cám ơn thì về nhà nói sau, bây giờ......" Cảnh Nhất Thành bảo: "Điện thoại của em kêu nãy giờ rồi đó."

Hứa Thừa Hạo hoàn hồn, hiện tại mới cảm thấy có chút xấu hổ, anh yên lặng trèo xuống từ người Cảnh Nhất Thành, nhặt điện thoại trên mặt đất lên, thấy trên màn hình hiển thị số điện thoại là 2333, khóe miệng anh giật một cái: "A lô?"

"Tôi đây." Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong điện thoại, còn có cả tiếng rè sóng: "Mở cửa, thu ớt."

Hứa Thừa Hạo: "......"

Anh thật ra lại có chút chờ mong hệ thống sẽ hiện thân như thế nào.

---

Cửa vườn ớt từ từ mở ra, người đàn ông đứng ở cửa nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, dưới vành mũ lưỡi trai lộ ra đôi mắt màu xám bạc, anh ta nhìn Cảnh Nhất Thành và Hứa Thừa Hạo, rốt cuộc mắt vẫn không chớp, đi thẳng tới chỗ Hứa Thừa Hạo, nhìn anh.

"Bên này." Hứa Thừa Hạo mỉm cười, xoay người đưa tay ra hiệu cho đối phương đi cùng mình. Tuy bên ngoài anh biểu hiện như đã quen người đàn ông từ lâu, nhưng trong lòng lại đang âm thầm ngạc nhiên, không ngờ hệ thống lại có thể lấy thân thể thật đi thu ớt...... Nếu không phải đôi mắt này rất dễ dây chú ý, nhìn bộ quần áo màu đen bình thường và thêm chiếc mũ lưỡi trai này, lẫn vào trong đám đông chắc không ai tìm ra.

Cảnh Nhất Thành quan sát người đàn ông, từ cử chỉ hành động đến cách ăn mặc, từ đôi mắt màu xám bạc đến bảng tên ghi số 2333 cài trên áo, hắn không nhìn thấy gì khác thường, nên đành im lặng đi theo sau Hứa Thừa Hạo, quan sát hai người nói chuyện.

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ