Chương 114

5.4K 612 72
                                    

Những lời này lập tức gợi lại cảm giác căng thẳng khi ra mắt ba mẹ của Cảnh Nhất Thành, hắn cúi đầu nhìn Hứa Thừa Hạo đang ngủ say, hiếm khi cảm thấy sự việc thật nan giải: "Phải về ngay bây giờ à?"

Lý Niệm cảm thấy kỳ lạ: "Nếu hai người không có chuyện gì thì nên về nhanh, bác gái đã chờ hơn mười phút."

Cảnh Nhất Thành: "Nhưng mà Hạo Hạo đang ngủ."

Lý Niệm: "......"

Cảnh Nhất Thành: "......"

Lý Niệm: "......"

Cảnh Nhất Thành: "......"

Điện thoại im lặng đến ba mươi giây, Lý Niệm sau đó mới đau buồn thở dài, nói: "Để tôi hỏi bác xem có việc gấp không."

Cảnh Nhất Thành: "Được."

Điện thoại cúp, Cảnh Nhất Thành lập tức gọi ngay cho trợ lý, sốt ruột hỏi: "Bình sứ bán đấu giá đã mua được chưa? Quà chuẩn bị thế nào rồi?"

Trợ lý: "Đã mua được, nếu sếp cần thì em lập tức gửi tới ngay."

Cảnh Nhất Thành: "Từ từ đã, tôi đang đợi tin."

Trợ lý: "Vâng."

Bên này còn chưa nói xong, điện thoại của Hứa Thừa Hạo lại reo. Cảnh Nhất Thành nhanh chóng cúp điện thoại với trợ lý, nhận cuộc gọi từ Lý Niệm: "Thế nào?"

Lý Niệm nói: "Bác gái bảo không có việc gì gấp, giờ đã về rồi."

Cảnh Nhất Thành thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ mình đã biết rồi cúp điện thoại.

"Khoan đã!" Lý Niệm vội nói: "Hai người định không quay về công ty buổi chiều nay phải không?"

Cảnh Nhất Thành không thèm do dự: "Đúng."

Lý Niệm: "......"

Thôi đi đi.

Lý Niệm không dám than phiền gì với Cảnh Nhất Thành, cậu chỉ có thể im lặng cúp điện thoại. Lúc sau, trong văn phòng yên tĩnh, Cảnh Nhất Thành ngồi ở sô-pha, ngắm Hứa Thừa Hạo đang ngủ, thỉnh thoảng hắn lại sờ má, hay vân vê vành tai anh. Càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, càng xem càng thích.

Gần năm giờ, Hứa Thừa Hạo tỉnh lại do bụng bắt đầu sôi lên vì đói, ánh mắt anh dại ra, dĩ nhiên là do não vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cảnh Nhất Thành ngồi một bên xử lý công vụ lập tức đẩy máy tính ra, đỡ anh ngồi dậy: "Dậy rồi?"

Hứa Thừa Hạo lười biếng tựa người vào sô-pha, không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhúc nhích, Cảnh Nhất Thành cầm ly nước ấm đưa tới bên miệng, anh mới miễn cưỡng uống hơn nửa ly.

Cảnh Nhất Thành ôm người vào trong ngực: "Có chỗ nào khó chịu không?"

Hứa Thừa Hạo im lặng không nói gì.

Cảnh Nhất Thành quan sát sắc mặt, chủ động mát xa eo cho anh, lúc đang nghĩ muốn thò tay xuống nắn mông thì hắn bị đạp một cái, sau đó mới từ bỏ ý định, chủ động nhận sai: "Hạo Hạo, anh sai rồi, về nhà rồi anh sẽ ăn ớt, được không? Lần này anh sẽ ăn nhiều, để đau cùng với em."

[Đam mỹ/Edit] Sau khi trở thành bánh xe dự phòngWhere stories live. Discover now